"Buổi sáng tốt lành, Tomioka-san!"
"Tomioka-san nè, vì sao anh lại tự trách bản thân chứ ? Anh đâu có lỗi gì ?"
"Tomioka-san, tôi nghe nói anh thích ăn cá hồi hầm củ cải phải không ? Hôm nay tôi mới làm thử, anh ăn và nhận xét nhé ?"
"Giyuu-san! Anh thi ăn mì Soba lạnh chung với em không ?"
"Giyuu-san, chị Tsutako và anh Sabito đã hi sinh vì anh, nên anh cần phải sống thật tốt, đừng tự trách mình nữa..."
"A, Giyuu-san cười kìa!... Nè, anh biết không Giyuu, anh cười lên đẹp lắm đó!"
Những câu nói của Tanjiro cứ lần lượt xuất hiện trong đầu anh, đè lên nhau khiến tâm trí anh rối bời không tả được. Anh khó thở...
"Giyuu-san..."
Tanjiro nở một nụ cười héo hắt.
"Em...sắp chết rồi..."
Cậu cố gắng thều thào, không biết người trước mặt đã vòng tay ôm lấy cậu và nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi.
Tanjiro cười buồn bã.
"Đến lúc này, anh vẫn không muốn nói chuyện với em sao ? Anh khó chịu lắm, phải không... em biết...mình thật ồn ào..."
Giyuu nhanh chóng lắc đầu, nhưng vẫn chẳng nói điều gì, từng giọt lệ hoà quyện vào những vết máu tanh tưởi trên khuôn mặt.
"Vậy...sao anh không chịu nói gì ?"
Cậu thở hổn hển với từng câu chữ.
Nghe đến đó, Giyuu không kiềm chế được cảm xúc, trái tim nơi lồng ngực đau nhói, đôi môi mấp máy thổ lộ ra những điều mình đang suy nghĩ lúc bấy giờ.
"Nói gì đây ? Anh phải nói gì đây ? Anh còn biết nói gì nữa bây giờ ? Anh còn chẳng bảo vệ được...người mình thương..."
"Người thương đó...là ai vậy ?" Tanjiro khó khăn hỏi.
"Em thực sự không nhận ra sao, Tanjiro ? Em không nhận ra hay em cố tình không nhận ra ?" Giọng anh dần trở nên cay đắng.
"Nhận ra... điều gì chứ ?"
Giyuu siết chặt tay cậu, khuôn mặt cúi gằm xuống gần đầu cậu, thì thầm.
"Anh yêu em...từ rất lâu rồi..."
Anh ngạc nhiên vì Tanjiro chẳng tỏ chút gì là bất ngờ. Cậu cười, thật tươi, hôn phớt một cái lên má anh. Đó là nụ cười của sự mãn nguyện.
"Em chờ đợi...cũng từ lâu lắm rồi... Yêu anh, Giyuu. Sống tốt nhé anh!"
Cậu lại cười, và đó là nụ cười cuối cùng cậu dành cho anh. Trút hơi thở cuối cùng, cậu liền khép mi mắt lại, ngủ một giấc vĩnh hằng, sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Giyuu nhìn thấy người thương lìa xa sự sống ngay trong chính vòng tay của mình, cổ họng anh nấc lên liên hồi, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hư vô.
"Thất bại rồi, anh thật bại rồi... anh là một thằng tồi, Tanjiro à! Anh chẳng thể bảo vệ được em..."
... Mất, mất tất cả rồi. Chị Tsutako, Sabito và giờ lại là em, Tanjiro...