Vào một ngày đẹp trời với trời xanh và nắng vàng, lắng nghe tiếng chuông báo thức đang không ngừng thúc dục bên tai, từ trong chiếc chăn bông mềm mại ấm áp khó cưỡng ấy, tôi choàng bật dậy một cách thật dứt khoát rồi nhanh chóng dập tắt thứ âm thanh inh ỏi ồn ào khó chịu kia...mặc dù biết người tạo nên nó là bản thân mình.
Bộ đồ ngủ chất liệu nỉ giữ ấm màu đen này thật sự rất đáng đồng tiền bát gạo, rời khỏi giường rồi nhưng cơ thể vẫn không cảm thấy lạnh lẽo chút nào.
Ấy thế nhưng khi đôi mắt tôi vô tình lướt qua bàn làm việc, tóc gáy tôi dựng lên còn cơ thể thì bỗng dưng tự nhiên run lên lạ thường... Ly nước trên tay vừa mới rót cũng cứ thế mà rơi xuống thềm nhà.
- Máy...máy tính của mình...
Giống như một người mẹ lạc mất con mình, tôi tuyệt vọng, thống khổ nhìn chiếc máy tính đẫm nước mưa, lòng chua sót không thể kiềm nén, đôi mắt mới vừa rồi còn mơ màng tỉnh giấc thì nay đã dần đỏ au lên bởi vì sự ngu dốt của chính mình.
Tốt nghiệp đại học ngành Thiết kế hội họa, ra trường trở thành một họa sĩ digital tự do. Có thể nói, tất cả tiền bạc mà tôi kiếm được đều là từ chiếc máy tính này...Vậy mà nay đến cái cần câu cơm cuối cùng cũng không còn...
- Tại sao vậy...Cuộc sống hiện tại của mình còn chưa đủ tồi tệ sao?!
- Ông trời à...Người thật nhẫn tâm! Lại nhân lúc con chìm trong cơn say mà đánh úp con một đòn đau như vậy...
Gạt đi những giọt nước mắt mặn chát còn vương trên mi mắt, tôi chậm rãi đứng dậy cầm lấy chiếc máy tính với hy vọng "còn nước còn tát" trên tay, nhanh chóng chạy đến cửa hàng sửa máy tính gần nhất với bộ dạng không thể xuề xòa hơn.
Mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, những âm thanh, những giọng nói mỉa mai, kỳ thị, tôi cảm thấy hạnh phúc khi bản thân đã đến được cửa hàng sửa đồ công nghệ trong vòng 10 phút chỉ bằng đôi chân đã lâu không tập luyện này của mình.
Bước vào bên trong, tôi đi đến quầy hỏi nhân viên quán. Sau khi nghe tôi nói về vấn đề mình gặp phải, anh ta nhanh chóng đưa tôi lên tầng hai để gặp một người sửa chữa lành nghề, có kinh nghiệm lâu năm...
Chỉ là khi cánh cửa ấy vừa mở ra, khi tôi và người đó vô tình chạm mắt nhau, một khoảnh khắc kỳ diệu làm chúng tôi như trở lại quá khứ...
Người thợ lành nghề kia vậy mà lại là thầy giáo dạy Toán và Tin học của tôi thời cấp 3 - Kai.
Anh nhân viên không biết về mối quan hệ của chúng tôi nên anh nhanh chóng đưa máy tính cho Kai.
- Chiếc máy tính này bị dính nước mưa từ đêm qua, anh xem còn cứu chữa được không?
Kai dường như không nhận ra tôi. Sau cái chạm mắt tình cờ kia, anh nhíu mày rồi lại xoa xoa thái dương đầy phiền não.
- Cậu mang trà lên mời khách đi còn tôi thì cà phê nhé! - Anh cầm lấy chiếc máy tính nhìn qua 1 lượt rồi nói.
Sau khi anh nhân viên rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại tôi và anh. Kai không nói gì, thao tác tay của anh rất linh hoạt. Chỉ trong chốc lát chiếc máy tính đã được tháo ra toàn bộ...
Ở những bước tiếp theo tôi có xem nhưng không hiểu nên đành lia mắt sang những chỗ khác trong phòng.
Khi tôi còn đang mải mê ngắm nghía chiếc ly sứ thủ công ở trên giá thì Kai bất ngờ cất giọng.
- Đã lâu không gặp nhỉ?! Tsuki?!
- Thầy vẫn còn nhớ em sao ạ?
Tôi ngạc nhiên đáp.
- Sao tôi lại có thể quên em được chứ?!
Kai nói với giọng trầm thoáng buồn.
- Là sao ạ?!
- Không có gì cả đâu! Tại vì hồi còn đi học, em là học sinh có thành tích tốt nên tôi có ấn tượng về em nhiều hơn những học sinh khác thôi.
- Vâng.
Tôi lúng túng đáp.
- Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em từng bị tai nạn giao thông nên đã quên đi một khoảng thời gian trước đó...Vừa rồi khi nhìn thấy thầy em đã nhận ra thầy ngay đấy ạ! Chỉ nhớ thầy tên Kai, dạy Toán Tin lớp em, còn lại thì quên mất... Nhưng em thật sự rất vui vì thầy còn nhớ đến em ạ!!
Tôi nhìn Kai, chỉ thấy trong ánh mắt anh khi ấy có chút gì đó hụt hẫng, đơn độc khó nói. Nỗi buồn ẩn trong đôi mắt sâu thẳm của anh làm tôi có chút nhoi nhói nơi con tim, như thể trước đó chúng tôi đã từng yêu nhau...
- Tsuki! Là tuyết! Tuyết trắng xóa! Giống như ký ức của em về anh...