Tách tách tách
Tiếng mưa dieu dieu làm tôi hoài niệm về mọi kí ức củ.....
-Kira chị đang nhìn gì thế ạ
Physra gọi tôi thật ra nó là em họ tôi luôn dc mọi người yêu mến vì vẽ ngoài dễ thương và hòa đồng còn tôi thì ngược lại ko hiểu vì sao mà hồi xưa tôi cứ ước ao dc như nó thật kì lạ mà đến bây giờ ko hiểu sao tôi lại có phần ko thik nó lắm thôi ko luyên thuyên nữa
Tôi đang ngồi với Physra thì tự dưng tôi để ý đến yshra 1 bn học trong lớp nó đang ngồi hc trong khi cả lớp đang chơi vì giáo viên có việc bận
Tôi nhìn nó chằm chằm nên nó cũng nhận ra nó nói
- Kira bị sao vậy sao cứ nhìn người ta chằm chằm vậy
Nó biểu hiện ra 1 bộ mặt khó hiểu
Tôi giật mik và ko trả lời nó thật ra tôi luôn hơi ngại khi nói chuyện với nó
Vào năm lớp 2 tôi ko hiểu tại sao bị nó thu hút trong khi tôi chả có cảm xúc j với Mn cả nói thật thì nó cũng ko hẳn là quá xinh hay j nó luôn nói những câu sắt đá và ít thể hiện cảm xúc nó chỉ biết hc và hc đôi mắt của nó củng toát lên sự mạnh mẽ và cứng nhắc nhưng ko hiểu tại sao mỗi khi nhìn vào mắt nó khiến tôi cảm thấy sao xuyến từ lúc đó tôi đã coi nó như ido của mik ngưởng mộ nó nhưng bây gời tôi biết đó ko phải ngưỡng mộ
BỐP!!!!
cô giáo gỏ vào đầu tôi giỏ đau
Trời vẩn mưa và tôi nhìn về phía cửa sổ nhìn về phía yshra bây giờ chúng tôi đã hc lớp 9 rồi và tôi hiểu thứ cảm xúc khi đó ko phải cảm mến mà là yêu...
Vâng chính là yêu.. Ko phải là thương rồi mới đúng chứ có lẻ nó khá là bông lông với Mn nhưng tôi biết chắc chắn là yêu... Vì cảm xúc đó chỉ có với yshra
Mọi chuyện sẻ ko có j..... Nhưng yshra là....... Con gái....
và Vâng thật sự tôi đã yêu 1 đứa con gái yêu say đắm...
ôi yêu 1 người sao lại khó như vậy chứ