Tôi chẳng thích học văn nhưng hay đọc mấy truyện ngắn lại thấy hay .Tôi nói thật là chỉ muốn đọc thôi còn viết văn rất lười .
Có nhiều lý do mà tôi không thích học văn trên trường . Một trong những lý do hàng đầu là bài tập văn trên lớp tôi không được viết theo cảm xúc của tôi . Thầy cô nói tôi phải làm theo motip này nọ , giáo viên cho chúng tôi một cái đề rằng "hãy trình bày suy nghĩ của em ". Tôi thật chẳng biết đó là suy nghĩ của tôi hay của thầy cô nữa . Có một câu chuyện thế này: Hôm tôi đi học thêm chị dạy học cho tôi có kể rằng nhà văn Nguyễn Quang Sáng phân tích nghệ thuật dấu chấm lửng trong chính tác phẩm " chiếc lược ngà" của ông nhưng chỉ nhận được điểm 4 . Tình huống cụ thể là nhà thơ Nguyễn Quang Dũng vốn là con trai của Nguyễn Quang Sáng nhờ cha mình phân tích .Đó ,thật chẳng hiểu sao chính tác giả còn nhận điểm 4 thì tôi cũng thật chịu . Nhưng ngặt nỗi tôi còn phải lên lớp , không thể không viết theo , không thể ngược gió , vì họ coi những giá trị tốt đẹp phải là chuẩn mực cần tuân theo và giữ gìn . Họ luôn muốn chúng tôi hướng đến cái tốt chung nhưng đồng thời cũng làm mất cái riêng của cá nhân . Tôi không chê nền giáo dục dập khuân hay không , tôi muốn hỏi tại sao tôi phải nhớ nội dung , nghệ thuật , đặc điểm của từng nhân vật trong văn học trong khi cuộc đời tôi , người tôi gặp , người tôi quen có mấy ai giống như trong truyện chứ ? Tôi cũng đã nghĩ rằng: ừ thì nó là những thứ tốt đẹp cần học hỏi . Xong tôi có cảm giác mình chẳng áo dụng được cái khỉ khô văn học gì vào cuộc sống mà đồng tiền là vạn năng này cả . Tôi chỉ muốn viết theo cảm nhận của mình thôi nhưng đời không như tôi nghĩ , họ cần một cái chuẩn mực để đánh giá , tôi phải theo vì trong cái xã hội một người vì mọi người không cho phép tôi đi ngược .
Tôi tìm thấy được một nơi tôi có thể viết thỏa thích những gì tôi muốn , không bị gò bó bởi điểm thi , không bị nhận xét rằng tôi viết hay viết dở như thế nào . Tôi không ghét văn học , thậm trí tôi rất thích đọc truyện ngắn văn học nhưng tôi chán nản phải viết văn theo motip . Ước gì có ai đó bước vào tiềm thức của tôi , giáng cho tôi một cú sút tri thức để tôi có thể đảo đi cái trật tự văn học này .