Boylove, Se ,
Mẫu sưu tầm viết lại nguồn Facebook
Năm em 16 tuổi anh 17
Lần đầu gặp em đã thích anh rồi . Em biết anh trong đoàn thể thao của trường nên chủ động xunh phong dọn dẹp khu thể thao cũng chỉ để nhìn anh nhiều hơn . Anh lớp lúc đó em mới biết rung động là gì và em bắt đầu viết nhật ký.
Năm anh 18 .
Vào lễ chia tay em viết giấy note thổ lộ tình cảm với anh dán lên bảng tin của trường . Viết thì viết chứ em cũng chắc anh không nhìn thấy . Lại bất ngờ khi anh lại nhận được . Em lúc đó có chút vừa vui vừa lo . Nhưng mà anh cũng đâu biết người viết giấy đó là em đâu .
Năm em 18 anh 19 .
Anh đậu đại học xxx rồi . Bây giờ em phải chăm chỉ để có thể chung trường với anh mới được hihi .
Em 19 anh 20.
Em đậu chung trường và cùng khoa với anh luôn nè Anh trả lại tờ note cho em còn đáp lễ bằng 1 tờ khác : " Mình hẹn hò nha " . Anh không biết lúc đó em vui cỡ nào đâu . Em để 2 mảnh giấy đó ở trong 1 lọ thủy tinh hết mực trân trọng.
Em 20 anh 21 .
Anh muốn qua Sing để làm việc nên chúng ta tạm thời yêu xa .
Anh đưa Bún qua cho em nuôi . lúc đó nó trụi lủi lỏm chỏm em đem nó đi cạo lông rồi . Vẫn còn cười tít mắt mà video call cho nhau cơ . Hứa hẹn đủ điều ấy. Lúc đó em nghỉ cuộc sống cũng chị có thế là hạnh phúc . Em đã đếm từng ngày chờ anh về í . Anh nhớ cái lọ mà em để không nay nó đã lên cỡ nữa lọ rồi . Em chờ ngày anh về cưới em đấy nhé .
Và rồi ngày đó tới . Nhưng... Anh không về . Em nghe nói anh bị tai nạn không qua khỏi vì bảo vệ 1 đứa bé . Anh hùng của em giỏi quá nhưng sao anh lại bỏ em vậy anh hứa với em rồi mà sao có thể thất hứa chứ.
Ba mẹ cũng đã mất 1 khoảng tiền lớn để đem anh về . Nơi đất khách quê người chắc anh cô đơn và lạnh lẽo lắm nhỉ. Em xin lỗi vì không ở bên cạnh anh lúc đó . Hà Nội lạnh lắm nhưng em không sợ lạnh đâu . Ngày tiễn đưa anh em đã đến không rơi 1 giọt nước mắt nào trước người thân của anh vì em biết anh không thích nhìn em khóc . Em bây giờ phải là chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ anh và cả ba mẹ em nữa . Trốn trong căn phòng tối 1 mình em như vỡ òa cảm xúc bật khóc như đứa trẻ vậy . Anh ơi ! Em nhớ anh lắm. Thanh xuân của em ....
Khi chia tay thì ta vẫn có thể biết được đối phương sống tiếp như thế nào . Đó cũng có thể coi là vẫn tiếp tục hành trình của 2 người là kỷ niệm đẹp . Còn âm dương cách biệt là hành trình này chỉ còn 1 người bước tiếp bước tiếp cho người kia . Dẫu vậy người chết không thể sống lại người ở lại vẫn là người đau nhất . Coi nhau là thanh xuân để rồi thanh xuân chấm dứt vì chia cách âm dương . Anh không bỏ cậu chỉ là vẫn đang nhìn cậu tiếp tục hành trình của mình thôi .