Tình yêu là sự chiếm hữu, thấu hiểu hay chỉ là vỏ bọc của kẻ điên dại?
Em xinh đẹp, mĩ miều như người ta nói, sự dịu dàng ấm áp tựa những tia nắng len lõi qua trái tim xơ xác của tôi. Chính em là người đã kéo tôi khỏi cái chết âm thầm đó. Bên em chính là thứ tôi muốn.
Sự vui vẻ, hồn nhiên của em, lúc nào cũng ngây thơ, dịu dàng làm bao người mê đắm. Tôi yêu em, yêu không chỉ con người của em mà cả tâm hồn của em, tôi sợ ai đó sẽ cướp em đi mất. Tôi ghét cay ghét đắng người đi bên em không phải là tôi. Người làm em cười không phải là tôi lại là một người khác.
Tôi từng nghĩ sẽ bên em đến mãi mãi, dù em ch.ết, thân xác lạnh lẽo đầy ghê sợ với bao người đó nhưng tôi vẫn muốn được ôm em. Có lẽ tôi điên rồi, bọn họ nói là tôi điên rồi. Không phải, tôi chỉ là muốn ở bên em một chút thôi, đúng không? Và giờ đây, tôi đang nằm cạnh em, dưới nền đất lạnh lẽo em không còn...cô đơn nữa rồi.....