Cũng đã 3 năm từ khi tôi biết đến em, tôi quen biết em qua lần giới thiệu của bạn bè, lần đầu gặp mặt em rất e dè và nhút nhát em nói chuyện nhỏ nhẹ dùng kính ngữ với tôi và giữ khoảng cách, và sau lần gặp mặt ấy khi đi với lũ bạn tôi lại kêu bọn nó rủ theo em đi và chúng tôi có được cách thức liên lạc của nhau. Chúng tôi về nhà trò truyện qua những dòng tin nhắn bình thường, nhưng dần dần tin nhắn ngày một dài hơn dường như tôi và em không còn khoảng cách nữa, em chia sẻ với tôi về gia đình, bạn bè anh chị, từ nhỏ em đã phải đối mặt với bạo lực gia đình chứng kiến ba em đánh mẹ em rất nhiều em chỉ biết khóc và khóc,nhưng em lúc đấy chỉ là 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ ngây thơ trong sáng, ở đằng ấy tuổi đáng lẽ ra em nên được vui chơi cùng những người bạn, được ba mẹ thương yêu, được vui chơi. Nhưng tuổi thơ của em đã bị phá hủy sau những cuộc cãi vã, chửi mắng và đánh đập. Mãi sau này nó còn để lại ám ảnh trong tâm trí emSau những lần đấy ba mẹ em đã quyết định ly hôn, và e đi theo mẹ, em kể cho tôi nghe lúc đấy em 9 tuổi mẹ đã phải lặng lẽ lục giấy tờ để có thể cắt đứt được với ba. Có lẽ 2 người 2 hướng thì sẽ ổn, đầu năm lớp 4 ba em đưa em đi học và bảo tôi khuyên mẹ hãy quay lại, và nói với tôi " con không muốn có ba mẹ đầy đủ à" lí do gì phải quay lại?, cách tốt nhất là cả 2 nên giải thoát cho nhau, nhưng sau 1 thời gian ba em luôn tìm cách liên lạc và chửi rủa mẹ con em, nói em là con hoang bên ngoài của mẹ em và tình nhân. Và rất nhiều lần như vậy, cũng đã lâu em không gặp ba nữa giờ ông ấy cũng đã có gia đình mới, cũng không làm phiền đến 2 mẹ con em nữa. Tôi nghe xong câu chuyện của em mà lòng ngẫm nghỉ " sao em lại mạnh mẽ đến vậy" một cô gái hay nói hay cười, hồn nhiên mà lại có một quá khứ đau đớn như vậy. Tôi cũng không ngần ngại chia sẻ về gia đình mình cho em biết, cả 2 cũng bắt đầu mở lòng với nhau. Không biết từ lúc nào tôi lại muốn là 1 người quan trọng đối với em, tôi muốn làm chỗ dựa tinh thần của em, muốn em nói ra hết những uất ức mà em đã chịu, mún em chia sẻ những câu chuyện thường ngày cho tôi nghe và còn nhiều hơn thế nữa, nhưng tình cảm của tôi chỉ biết giữ mãi trong lòng không giám nói ra, như 1 người anh trai vậyNhưng 1 ngày tôi thấy em tiếp xúc thân mật với người lạ, tôi tức lắm tính tôi thì hay nói thẳng với những gì mình nghĩ nên đã về nhà call với em hỏi rõ, nói xong tôi lại nghĩ," mình có là gì của em ấy đâu mà đòi hỏi em phải trả lời câu hỏi'' tôi chưa kịp nói thêm thì em bảo đó là em họ của em. Tôi cũng thở phào và buộc miệng nói " vậy thì tốt rồi tốt rồi". Nhờ câu đấy mà em nghi ngờ hỏi tôi 1 một đường câu hỏi. Lúc này tôi cũng không muốn giấu mãi trong lòng nữa tôi nói thật với em. " em cho phép tôi yêu em được chứ!?, tôi muốn làm chỗ dựa cho em, sẽ che chở em lúc em cần, và tôi thề sẽ không bao giờ làm em khóc, tôi không cần em đáp lại tình cảm, em chỉ cần cho phép tôi ở bên cạnh em làm 1 người như anh trai tôi cũng thấy mãn nguyện rồi". Tưởng đâu em sẽ từ chối ai ngờ em cũng bảo em thích tôi lâu rồi, từ những cuộc đi chơi từ những tin nhắn hỏi han quan tâm tuy đơn giản nhưng cũng khiến em mở lòng với tôi, em đã đợi tôi nói ra, đợi mãi đến giờ. Sau đó chúng tôi chính thức hẹn hò, bên nhau được 1 thời gian chúng tôi gặp mặt gia đình em. Tôi sợ đối mặt với gia đình em sẽ không thích tôi, nhưng không.Mẹ em là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành phúc hậu và em cũng vậy. Mẹ em cứ hay trêu " con mà lấy được thằng Tuấn là mẹ yên tâm rồi". Em cũng ngượng ngùng nên chỉ cười, sau đó em tiễn tôi về. 1 tháng sau tôi phải đi làm xa nên không thể nào ở gần em được nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống, đợt em kể tôi nghe em đi mua đồ vào buổi tối, lại bị chó rượt nên em vừa chạy vừa hét toáng lên, tôi nghe xong chỉ biết cười, tôi cũng kể em nghe những chuyên trong công ty, nào là nhân viên yêu đương bị quản lí bắt gặp, dù cách xa nhau nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn như lúc đầu. 1 ngày đi làm mệt mỏi lại trôi qua, tôi về nhà nhắn tin hỏi em, hôm nay em mệt không", " đừng làm việc quá sức nhé'','' nay em ăn uống đầy đủ không đấy". Em trả lời câu hỏi của tôi xong em bảo phải đi mua đồ dùng cá nhân, lòng cảm thấy bất an nhưng tôi cũng ậm ừ và bảo em đi cẩn thận, 4 tiếng 8 tiếng, 2 ngày 1 tháng đã trôi qua, tôi không biết em đã gặp vấn đề gì tối sắp phát điên vì nhớ em, mạng xã hội đã ngừng truy cập, số máy cũng không gọi được, tôi dùng mọi cách thức liên lạc nhưng đều vô ích. Tôi quyết định đến nhà em. Lúc đến nhà em tôi có đem theo 1 bó hoa hồng rất đẹp muốn tạo cho em bất ngờ vì chúng tôi đã lâu không gặp mặtTôi đi 1 mạch đến nhà em, băng qua những con hẻm quen thuộc mà trước đây ta từng lướt qua. Đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông, nhưng khác là hôm nay nhà im lặng quá, mở cửa cho tôi là mẹ của em tôi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì thì mẹ em đã ôm trầm lấy tôi khóc nấc lên. Tôi chưa kịp hỏi thì mẹ em đã bảo 1 chiếc xe buýt đã cướp em đi mất, tôi như suy sụp, bó hoa rơi xuống, chân tôi run rẩy khụy xuống nền nhà, đầu óc trống rỗng tôi không thể nào suy nghĩ được gì nữa, trong một giây nào đó, tôi bật khóc, tôi không tin nó là sự thật, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy tại sao lại cướp đi người mà tôi yêu, tại sao không phải là tôi!?. Tôi từ từ đứng lên bước đến trước bàn thờ thắp cho em nén hương, Sau đó tôi lên phòng em những kí ức đẹp đẽ ấy lại ùa về, căn phòng này là nơi tôi kèm em học thêm, em học kém môn toán nên tôi đã ở bên dạy cho em học, tôi đi nhẹ đến ngăn tủ và phát hiện được cuốn nhật kí của em. Tôi lật từng trang từng trang nói về quá khứ của em và tôi. Từ khi gặp tôi em cảm thấy yêu bản thân hơn, cũng không nhớ về quá khứ, ở bên tôi em thấy an toàn em thích tôi từ hồi còn là học sinh. Tôi kiềm nén cảm xúc của mình cố gắng không muốn nước mắt rơi nữa, đặt lại cuốn sách tôi lẳng lặng ra về, về nhà tôi không còn muốn làm gì cả, người tôi yêu thương cũng đã mất. Ba mẹ thì đã mất lúc tôi còn nhỏ, bây giờ không còn gì để tôi luyên tiếc ở đây nữa, tôi mở điện thoại, xem từng tin nhắn, từng bức hình của tôi và em, người con gái tôi yêu xinh đẹp biết bao, hiền lành biết bao, vậy mà em lại bỏ tôi mà đi. Sau hôm đó tuy biết tài khoản của em đã không còn hoạt động nữa nhưng tôi vẫn cứ nhắn" em ngủ chưa", " bé ơi hôm nay anh mệt quá"," hôm nay anh lại nhớ em rồi..." từ tin nhắn này đến tin nhắn khác,cho rằng tôi điên cũng được, nhưng tôi chỉ muốn đó là một giấc mơ dài thôi, sau đó tôi bị mất ngủ trầm trọng sức khỏe cũng xuống dốc, 2 tuần sau tôi bắt đầu mệt mỏi, tôi quyết định uống hết lọ thuốc ngủ, ngủ thì sẽ ngủ mãi và chắc tôi sẽ được gặp em một lần nữa nhưng lại ở thế giới khác. Sau đó mắt tôi mờ dần đi, cơn buồn ngủ ập đến. Trong mơ tôi thấy em đã đợi tôi từ lâu 2 chúng tôi lại gặp nhau thêm 1 lần nữa.