CHƯƠNG 1:Trêu Chọc
Gió đêm xào xạt,một cảnh đêm hết sức yên tĩnh đang diễn ra ở một khu nhà trọ dành cho sinh viên,mọi thứ dường như đang ngưng đọng lại sau một ngày ồn ào và bận rộn,bóng đêm bao trùm cả khu phố,tất cả dường như đều đang chìm vào giấc mộng của mình. Khu nhà trọ ở trong một con hẽm nhỏ, với thiết kế giản đơn nhưng rất đầy đủ khi nhìn từ ngoài vào sẽ thấy một cánh cổng màu trắng to lớn bao trùm lên lối đi,phía bên trong có lối để xe riêng và từng phòng được cho thuê,mọi thứ đều đang nuông theo cảnh đêm yên tĩnh ấy hết sức yên ắng và ảm đạm.
Tưởng chừng sẽ không có gì có thể phá hỏng được cảnh đêm với bóng đêm bao trùm ấy thì ở đâu đó một ánh sáng le lói từ một căn phòng nhỏ như thể đang thách thức cảnh đêm này vậy.Ánh sáng được chiếu ra từ cửa sổ hắt ra bên ngoài len lói từng tia sáng qua từng lớp rèm màn màu trắng có họa tiết hoa văn đang được che chắn cẩn thận trước cửa số,những tia sáng từ căn phòng như muốn đua nhau ra ngoài với mong muốn để thưởng thức cảnh đêm này vậy.
Đứng cạnh cửa sổ là một thân hình nhỏ nhắn mảnh mai với nước da trắng ngần đang tựa vào phía thành cửa sổ với khuân mặt đăm chiêu nhìn vào chiếc điện thoại của mình sau đó lại nhìn ra phía cửa sổ với vẻ mặt như đang mong đợi một thứ gì đó.
Bàn tay nhỏ bé xinh xắn hướng tới phía rèm màn và vén chúng qua một bên,ánh mắt Tố Nhi đang nhìn ra phía cửa kính cửa sổ sau đó hướng ánh mắt tới một chiếc Porsche màu đen sang trọng đang đậu đối diện phía khu trọ mình cách đó không xa.Tố Nhi khựng lại một chút sau đó hơi mím môi ánh mắt lại quay trở về nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình và đọc dòng tin nhắn vừa được gửi cách đó không lâu.
“Cưng à…ra ngoài gặp tôi xíu được không?ở trên xe nhé! Tôi có quà cho em.”
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ bên trong chiếc xe một thân hình cường tráng của người đàn ông hiện lên mang trên mình bộ vest màu sẫm lịch lãm dường như là một thiết kế riêng rất sang trọng làm tôn lên thân hình vạm vỡ và khí chất,cả cơ thể như đang lười nhác tựa vào khu ghế phía sau ,bàn tay xoa xoa mi tâm của mình dường như có chút mệt mỏi.Ánh mắt không rời mắt về phía đối diện cánh cửa cổng phòng trọ kia.
Khoảng 15 phút sau…Tố Nhi rời khỏi cửa phòng của mình,cô nhìn trước ngó sau,sau khi quan sát một hồi không thấy ai,cô rón rén đi từng bước rời khỏi cửa phòng trọ của mình và tiến tới mở cánh cửa cổng.
Tố Nhi nhìn bên phía đối diện kia liền bắt gặp cặp mắt sắc bén kia ngồi trong xe đang nhìn mình,cô hơi khựng lại sau đó tiến lại gần chiếc xe.Màn đêm gió thổi vi vu kèm theo ánh trắng chiếu xuống bóng dáng nhỏ nhắn của cô ,làn da của cô trắng nõn được ánh trắng chiếu vào làm cô bây giờ hết sức xinh đẹp và có chút bí ẩn.
Tố Nhi có hơi vội khi đi ra khỏi phòng cô chỉ mặc một chiếc váy màu trắng ngang đầu gối,kiểu dáng khá đơn giản,trước khi đi cô chỉ với đại một chiếc áo khoác mỏng để khoác vào che đi đôi vài mảnh khảnh của mình vì dáng váy có chút xẻ ở phần vai.Bộ dáng bây giờ của cô nhìn hết sức giản dị và đáng yêu đúng với lứa tuổi 19 của cô bây giờ.
Phía trong xe Mạc Đình Phong hơi nhếch khóe môi lên cười cảm thấy thích thú khi nhìn bộ dạng rón rén của cô như thế.
Mạc Đình Phong thấy cô càng đến gần liền ra hiệu cho Nam Tứ,là trợ lý kiêm tài xế của mình xuống xe mở cửa.Nam Tứ bước xuống xe từ phía cánh lái chính và di chuyển vòng qua cánh cửa phụ phía sau nhìn Tố Nhi đang đứng trước cửa xe liền gật đầu chào hỏi vài cái sau đó mở cánh cửa xe động tác rất kính trọng:
“Cô Tố!Mời…”.Nam Tứ đóng cửa xe sau khi Tố Nhi ngồi vào ghế,Nam Tứ rất hiểu tình cảm của Mạc Đình Phong dành cho Tố Nhi nên liền đứng ngoài xe cách đó không xa để dành không gian riêng tư cho Mạc Đình Phong và Tố Nhi
Tố Nhi ngồi xuống cạnh Mạc Đình Phong,hai tay của cô vẫn để trong túi áo vì thời tiết hơi lạnh làm gương mặt của cô có chút hơi tái,mái tóc dài đen nhánh được thả ngang lưng,bởi vì gió ở bên ngoài nên một vài sợi tóc vẫn còn dính ở bên má cô.
Tố Nhi thở dài quay qua nhìn Mạc Đình Phong: “Có chuyện gì? Anh định…”
Chưa kip nói hết câu Tố Nhi đã bị một lực từ tay Mạc Đình Phong kéo cô mạnh vào trong lòng mình,cô không kịp phản ứng cả cơ thể đã liền ngã vào vòng tay anh.Mạc Đình Phong một tay trượt xuống lưng cô rồi xuống phần eo kéo cô áp sát vào mình,tay còn lại của anh nâng cằm cô lên đối diện trực tiếp với khuân mặt của mình,tư thế hết sức ám muội và bá đạo.
“Sao lại thở dài? Gặp tôi làm em khó chịu đến thế sao…hửm?”Anh dương đôi mắt nhìn thẳng trực diện vào khuân mặt xinh đẹp có chút hơi ửng đỏ kia của cô,ánh mắt của anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay bây giờ.
Tố Nhi dãy dụa trong vòng tay anh,cô càng dãy dụa thì anh càng siết chặt đến mức cô không thể chống cự được nữa, Tố Nhi vốn có thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai nên việc bị một người cao to cường tráng như Mạc Đình Phong khống chế thì dãy dụa cũng vô ích thôi nên cô đành buông xuôi miễn cưỡng để anh ôm mình với tư thế làm cô hết sức khó chịu.
“Này....mau buông tôi ra đi,anh làm như thế thì được gì chứ hả?không phải anh gọi tôi ra đây chắc phải có chuyện gì muốn nói sao?đâuu nhất thiết phải như thế này đâu.” Tố Nhi vẫn dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
Mạc Đình Phong cúi xuống tai của Tố Nhi thì thầm bằng giọng nói trầm mặc hết sức dụ hoặc của anh:
“Cục cưng…tôi ghét nhất là phụ nữ không biết nghe lời,em mà còn như thế nữa là tôi làm thật đấy nhé! đến lúc đó em có cầu xin thì cũng không còn cơ hội mà chạy đâu.”
Nói xong anh nhìn cô với nụ cười xấu xa,tay anh không an phận bóp nhẹ một bên ngực của cô như một lời cảnh cáo.
“Aa….” Tố Nhi bất giác kêu lên một tiếng sau đó xấu hổ lấy tay che miệng của mình lại.
Mạc Đình Phong thích thú với hành động của cô,anh lại tiếp tục trêu chọc cô thêm lần nữa,tay anh di chuyển xuống phía dưới váy của cô vuốt ve cặp đùi trắng nõn nà của cô,tay anh bắt đầu lên cao,lên cao hơn nữa…
“Tố Nhi …tôi vừa phát hiện ra là em không mặc áo lót khi gặp tôi,em là đang muốn dụ dỗ tôi phải không?vậy thì để tôi kiểm tra nốt xem phía dưới xem em có quên mặc không nhé!.”
Mạc Đình Phong nói dứt lời liền đè Tố Nhi nằm xuống,hai tay anh trói chặt hai tay cô lên đỉnh đầu,không cho Tố Nhi bất cứ cơ hội vùng vẫy nào.
“Không….Mạc Đình Phong,anh điên rồi sao,mau thả tôi ra…mau dừng lại đi!!”Tố Nhi không chịu được khẩn cầu tha thiết.
“Nếu không…thì saoo?” Nói xong Mạc Đình Phong áp môi mình lên môi Tố Nhi,anh hôn cô một cách mạnh bạo,những nụ hôn sâu đầu lưỡi quấn quýt nhau khiến cơ thể Tố Nhi mềm nhũn.Nụ hôn mang theo những nỗi nhớ nhung của anh dành cho Tố Nhi khi đã một thời gian dài không được gặp cô,lưỡi anh tiến sâu vào khoang miệng của cô gặm nhấm hết mật ngọt từ môi của cô rồi tiến dần sang lưỡi.Mạc Đình Phong còn bá đạo nâng một chân của cô lên gác lên sau lưng mình,tư thế hết sức ám muội.Những vạt váy của Tố Nhi chuyển động theo khi chân cô bị nâng lên và gác lên người anh,từng chút từng chút đôi chân trắng nõn thon thả của Tố Nhi dần như ẩn như hiện trong mắt anh.
Mạc Đình Phong đã thoát khỏi đôi môi của cô,anh nhìn trực diện và liếc mắt quét qua cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai của người con gái đang nằm phía dưới cơ thể của mình,anh khẽ nhếch môi cười sau đó ghé xuống tai Tố Nhi nói với cô với giọng điệu châm chọc: “Chà…từng đường cong trên cơ thể của em làm người ta thật khó để tin em 19 tuổi đó cưng à,thật khó để cưỡng lại được.”
Mạc Đình Phong sau đó tiếp tục nhướn mạnh cơ thể về phía trước cô,một tay anh giữ chân cô và nâng lên còn một tay để trên phía đỉnh đầu của cô để nắm giữ hai tay cô lại,anh di chuyển cơ thể mình và tách hai chân cô ra cố tình để nơi hạ bộ của mình cọ xát vào nơi tư mật sâu nhất của Tố Nhi chỉ cách nhau một lớp quần lót….Cứ lên rồi lại xuống từng đợt từng đợt như thế.Mạc Đình Phong mỉm cười nhìn cô gái đang uốn éo khó chịu bị dày vò dưới thân mình.
“Sao nào…bé yêu,em cảm nhận được nó chứ?xem ra là em chỉ quên mang áo lót thôi nhỉ…”
“Đừng….đừng nói nữa,là do tôi quá vội nên mới đãng trĩ như vậy,làm ơn…dừng lại đi mà…tôi xin anh…tôi rất sợ.”Tố Nhi với ánh mắt long lanh dường như đang lắng đọng nước mắt của cô nhìn anh mang vẻ cầu xin,hình như là anh đã trêu chọc cô quá mức rồi.!!!!