Julia: Em đã ra đi từ bao giờ rồi nhỉ, Vermi?
Julia: Anh có cảm nhận được em không, Vermi?
Julia: Anh biết không? Cái chết mà em mong muốn nhất là chết dưới tay anh đấy. Nhưng em lại không được toại nguyện rồi.
Julia: Có lẽ ông trời đã cho em một cái chết quá yên bình, mọi người dường như không ai cảm nhận được em đã ra đi rồi nhỉ?
Julia: Cả khi sống cũng vậy, không một ai nhắc đến em. Sự quan tâm của anh khiến em cảm nhận được mình đã sống lại qua từng ngày, em cảm động lắm..
Julia: Nhưng tại sao em vẫn không thể nào xuôi được hoài nghi về anh? Liệu đã thiếu sót điều gì sao?
Em đã tan biến khỏi thế giới này sau phút chốc. Trước khi lìa đời, em hồi tưởng lại về những ngày tháng mình bên nhau. Chà, ý nghĩa làm sao.
Anh biết mình đã xa em rồi, anh cười khổ. Nhưng anh vẫn cảm thấy hài lòng khi em còn sống đã kịp yêu em hết mình. Vào ngày tang của em, mọi người cứ khóc lóc vô tội vạ. Còn anh thì cười mỉm mà nhìn đống lửa đang phập phùng trước mắt, anh chỉ muốn nhảy bổ vào đó để hoà tan theo gió mây. Rồi gặp lại em.
Vermi: Em nghĩ xem, anh có nên đi cùng em không?
Vermi: Em dưới đó sống tốt nhé, anh hứa sẽ cố gắng. Anh sẽ sống thay phần đời còn lại của em, đặt em vào trong tâm trí anh và đưa em đi khắp nơi nơi.
Vermi: Anh biết rằng hạnh phúc nào cũng sẽ lụi tàn mà thôi, mà ta còn chẳng thể lường trước được. Nên anh cảm thấy không có gì phải nuối tiếc khi đã cố gắng trân trọng em rất nhiều, cho em đủ tình yêu thương trước khi em rời xa anh mãi mãi.
Vermi: Nhưng mà anh vẫn nhớ em lắm, hãy đến gặp anh trong những giấc mơ..
Dứt câu, anh lao thẳng ra ngoài đường và bị xe cán qua đầu. Chấn thương nặng nề và máu chảy như suối, anh đã suýt mất mạng rồi đấy. Linh hồn em đứng cạnh thân xác anh mà chỉ biết hờ hững, chưa bao giờ thấy anh yêu em nhiều đến thế. Hay do em không cảm nhận được, anh nói rằng anh sẽ sống thay phần em mà?
Sau đó, anh chìm trong cơn hôn mê bất tận. Bay bổng trong những nỗi huyền ảo, anh tìm lại được hình bóng của em.
Julia: Em chết rồi.
Vermi: Có vấn đề gì sao?
Julia: Hãy buông tha cho nhau đi, khoảng cách giữa hai ta quá lớn. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc này rồi.
Vermi: Mặc dù sống ở hai thế giới khác nhau, nhưng tình yêu mình dành cho nhau chỉ có một mà thôi.
Vermi: Anh sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương em, anh biết đã xa nhau rồi thì những lời mà anh nói vừa nãy cũng chả còn giá trị gì nữa cả. Nhưng ít ra nó còn được lưu giữa bên trong đây, che giấu cho hiện thực tàn khốc cũng được.
Julia: Em không biết nữa...
Chuyển cảnh, hai người lại bắt đầu một cuộc sống mới. Dòng thời gian đang dần được khắc hoạ lại, họ chìm trong giấc mơ không có kẽ hở. Một giấc mơ mờ ảo và hỗn độn. Sống lại một cuộc đời mới ngay bên trong nó, hạnh phúc làm sao.
10 năm, rồi 20 năm, thời gian trôi nhanh như từng cánh phượng, rồi từng mảnh pháo bông. Họ cưới nhau, thứ mà họ đã không kịp làm ở hiện thực. Họ biết chuyện gì đang xảy ra với mình, và họ đành lòng chấp nhận nó.
Julia: Vermi, em đã chết rồi.
Vermi: Anh biết.
Julia: Ở hiện thực, chúng ta đã xa nhau rồi.
Vermi: Anh biết chứ.
Julia: Đây chỉ là một giấc mơ thôi, Vermi. Hãy chấp nhận sự thật đi. Làm ơn hãy quên em và thoát khỏi cơn hôn mê này đi.
Vermi: Anh biết mà... Đối với anh thì đây là giấc mơ đẹp nhất. Chỉ cần là em thì thật hay ảo cũng không quan trọng.
Julia: Hẹn gặp lại ở kiếp sau, cảm ơn anh đã ở cạnh linh hồn em đến giây phút cuối cùng.
Vermi: Nếu có kiếp sau, chúng ta cũng cưới nhau như thế này nhé. Còn nếu không còn duyên nữa.. Thì chúc em tìm được người yêu thương em thật lòng và sống một đời an nhiên.
Thời gian dần trôi, lại 30 rồi 40 năm. Khung cảnh dần mờ đi, nhoà lại như đống sương mù. Mọi thứ đã sắp tan biến rồi và chúng ta sắp phải đối mặt với sự thật. Hai ta không còn thấy rõ được hình bóng của nhau nữa. Anh trân trọng giấc mơ này lắm, vì được thể hiện nốt những tiếng lòng cuối cùng đang vang dội trong thâm tâm. Còn em thì luôn kẹt lại trong giấc mơ cho đến khi rã rời, em không nỡ rời đi khi anh đã ở bên cạnh linh hồn em đến giây phút cuối cùng.
Amh thoát khỏi cơn hôn mê và choàng dậy với đời thật, anh đã bừng tỉnh. Nhận ra chỉ mới trôi qua một tuần ngắn ngủi, đầu của anh đã bị chấn thương nặng. Nhưng rước khi những mảnh kí ức cuối cùng kịp tan biến thì anh đã kịp nắm giữ lấy nó. Và gần như chả còn nhớ gì thêm nữa.
Quên đi tất cả, anh sống lại một cuộc đời mới. Như chưa từng có cơn sóng nào đi qua, cuộc đời anh giờ cứ như biển lặng sâu thẳm. Không phương hướng.
*HẾT TRUYỆN
----------------------------------------
†VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢ
- Chào những độc giả đã bỏ thời gian ra để đọc mẩu truyện ngắn này, nó là một văn bản ngẫu hứng do tôi viết lại từ cảm xúc của bản thân. Thực hư thì tôi từng liên tưởng về hai thế giới âm dương, làm thế nào để chúng có thể xen kẽ với nhau? À thực ra thì không phải vậy.. Tôi lấy cảm hứng từ một trang truyện ngắn đã từng đọc. Cũng dựa vào những suy nghĩ và sự đầu tư của chính mình.
- Tôi rất hoan hỉ khi mà những tác phẩm sau này của mình sẽ còn được đón nhận nữa, vì tôi đang có rất nhiều câu truyện đây. Cũng như là ghi lại hành trình tập luyện của tôi, để kĩ năng viết có thể cải tiến dần dần cũng nhờ cả vào góp ý của mọi người và những điều mới tôi đã học hỏi được.
- Tại sao mẩu truyện này lại có tên là" Liên kết Ion"? Trong hoá học, liên kết Ion là sự cho đi và nhận lại electron để có thể đạt được trạng thái bền vững của khí hiếm. Nguyên tử nhường e sẽ mang điện tích dương, nguyên tử nhận e sẽ mang điện tích âm. Âm dương trái dấu và hút nhau tạo thành liên kết Ion( dựa vào kiến thức tôi đã biết được). Và điều đó khiến tôi liên tưởng đến cặp đôi này, tình yêu của họ cũng tương đương như liên kết Ion vậy. Và rồi sau cùng mỗi người lại ở thế giới âm dương khác nhau, họ tìm lại hình bóng của nhau và" hút" nhau. Tạo thành một liên kết chặt chẽ đối với tình yêu chung giữa hai người.
- Nhưng nếu kiến thức này có sai trái ở đâu thì tôi cũng xin nhận, và sẽ bổ sung thêm.
- Đó là vài lời mà tác giả tôi muốn nói, và văn bản này được viết vào ngày 03/ 01/ 2024. Nên chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an nhàn và hạnh phúc bên người thân bạn bè nhé.