Tống Ương Nhàn dương sức chạy thật nhanh, rất muốn nhanh thoát khỏi cái nhà quỷ chết này, muốn nhanh thoát khỏi khu rừng âm u, tối mịt, ngoài kia là đường sá, xe rất đông chắc chắn sẽ có người qua lại, đó là điều cô muốn, cô muốn thật nhanh tới đó để kiếm cái gọi là sự tự do cho bản thân. Nhưng đâu ai biết được, cuộc sống là có những trắc trở không thể lường được...
Khi Tống Ương Nhàn đã ra tới quốc lộ, có quá nhiều xe chạy tấp nập, cô không biết nên nhờ giúp đỡ thế nào, mà trong đầu cô liền tục gào thét, thối giục cô phải chạy, chỉ có chạy...
-Mình phải chạy, hắn sắp đến đây rồi, nếu hắn đến, mình sẽ bị bắt lại, không được... không thể để bị bắt.
Cô quyết định lao ra mặt đường, một chiếc xe bất ngờ lao tới, tông thẳng vào người cô. Vết máu từ thân la lệt, chảy dài, người ta quyết định gọi xe cứu thương, nhưng... cô tắt thở rồi...có lẽ cú tông quá mạnh nên cô đã tắt thở và chết đi.
*Trùng sinh vào 1 giờ trước...
-Anh An...em sai rồi...em xin lỗi!_Tống
Ương Nhàn quỳ sụp níu lấy ống quần Từ Khiết An van xin.
-Ha? Tống Ương Nhàn, em to gan nhỉ? Tôi đối xử tốt với em nhưng em lại cố gắng cậy cửa để trốn ra ngoài? Có phải 3 tháng qua là chưa đủ đối với em?_Từ Khiết An ngồi xuống nắm lấy cổ áo cô, hung hăn chạm trán gầm gừ.
-Tôi xin lỗi, anh An...xin anh, hãy tha cho em, em xin anh, em hứa, em sẽ không chạy nữa, hành động ban nãy là do em quá liều lĩnh.
...
Cô tuyệt vọng van xin, 3 tháng ở đây đối với cô quá tàn nhẫn đi. Trong lòng cô luôn ân hận Từ Khiết An, Từ Khiết An đã khiến cô sống như một tù nhân trong chính căn nhà hắn.
3 tháng trước, cô học đại học và tốt nghiệp xong, liền bắt xe về nhà để kinh doanh ở đó. Nhưng trong chuyến xe định mệnh ấy, có một chiếc xe của quân đội đột ngột chặn đầu xe khách lại, khiến tất cả mọi người phải lo lắng, Tống Ương Nhàn cũng lo lắng.
Khi được truyền lệnh có người tên Tống Ương Nhàn, cô im lặng không dám hé lộ, đến lần 3, cô mới can đảm bước lên và xuống xe, một người từ trong xe quân đội bước ra. Đó là một người thanh lịch.
Đoán rằng là người có cơ thể cường trán nên cô khá e dè, khi người đó vén mái tóc cô, cô thụt người lại nhưng bị hắn kéo chặt, chuyến xe được nhận rời đi. Tống Ương Nhàn hoảng hốt đuổi theo xe nhưng cô bị hắn kéo lại.
-Thưa anh! Tài sản tôi còn trên xe, tôi còn phải về quê nữa, xin lỗi mong anh thả tôi ra!
-Tống Ương Nhàn, không cần, từ nay, em sẽ ở cùng với tôi. Tôi là Từ Khiết An.
-Thầy Từ? Sao thầy lại trong chiếc xe quân đội này?
-Tôi làm cả hai công việc nhưng từ giờ em sẽ về nhà với tôi.
-Nhưng thầy, không được, hành lí...
-Không phải lo.
Cô cứ tưởng rằng mình sẽ được bao như người khác, cũng được tự do khi ở bên cạnh Từ Khiết An nhưng... cô không được rời khỏi căn nhà dù nửa bước và căn nhà này lại nằm trong rừng ít ai biết.
Đối với cô những lần cô muốn được tự do thì bị hắn giam cầm như một món đồ, đôi lúc cô hay tìm cách trốn từ cửa ra nhưng đều bị anh phát hiện và đánh gãy chân phải nằm suốt 1 tháng. Cô hận anh lắm...nhưng giờ đối với cô chỉ có cách ngoan ngoãn ở bên hắn thì hắn sẽ thả ra.
-Tôi cho em 15 phút để chạy khỏi khu rừng này, nếu em chạy thoát khỏi đây và trốn được trong 3 ngày, tôi sẽ thả tự do cho em. Còn nếu để tôi bị bắt thì em sẽ mãi là của tôi và ở bên cạnh tôi.
-Em...
-Em không muốn trốn khỏi đây sao?
Tống Ương Nhàn không nói gì nữa, cô vội vàng lao ra khỏi cửa, chạy thục mạng tìm lối ra nhưng hơn 30 phút rồi, cô vẫn chưa tìm được cách ra khỏi đây. Nhưng cô chỉ điên lên và muốn chạy, cô đang tìm cách thoát khỏi tên tâm thần.
Là thầy giáo ư? Chẳng có người thầy hay một sĩ quan nào lại phạm luật pháp giam cầm người chứ? Chỉ có tâm thần mới làm chuyện này, nghĩ một hồi, cô chạy đến con đường quốc lộ.
Xe cộ tấp nập khiến cô lo lắng, hoảng sợ không biết làm thế nào, cô nghĩ.
-Nếu mình để bị bắt lần nữa, đó cũng là lần cuối cùng mình được nhìn thấy nơi đây nhưng....
Đầu cô chóng mặt, bỗng hàng loạt quá khứ hiện lên...cô băng qua đường nhưng bị xe tông và chết, cô không muốn như thế đây là cơ hội trùng sinh nhưng thế đó là đến hết. Cô đang tự hỏi sau khi mình chết thì hắn đã làm gì?
Bỗng cô thấy một đám người đó, cô chạy lại và dùng dấu hiệu cầu cứu, đám người ấy hiểu được lập tức đưa Tống Ương Nhàn lên xe, mọi người cũng khá lo lắng cho cô. Có người hỏi thăm cô.
-Này cô gái, cô đang bị đe dọa sao? Cô ổn chứ? Cô có muốn đến đồn cảnh sát không?
-Có làm ơn...hãy đưa tôi đến đó nhanh đi,càng nhanh càng tốt.
Bây giờ thật sự là gấp lắm rồi, đối với cô, chỉ cần sống không có hắn là cô có thể làm được điều gì tất cả. Sau khi tới đồn cảnh sát, cô rón rén đi vào, ngồi trên bàn. Khi cảnh sát tiền hành tra hỏi, cô trả lời một cách e dè vì biết hắn có địa vị không tầm thường.
-Chúng tôi rất tiếc, cô không thể nói rõ hơn nên chúng tôi không thể điều tra giúp cô.
-Không nhưng xin các anh hãy cứu tôi, tôi bị người ta giam cầm thật mà!
-Tôi biết nhưng cô cung cấp thông tin rất ít nên là...
Tống Ương Nhàn đứng dậy, cô bỏ đi và chạy đến một công viên gần đó, cô ngồi trên chiếc xích đu này nhớ lại những quá khứ khi cô còn ở dưới quê, cô chỉ muốn được về ở dưới đó, sống yên ổn dù giàu nghèo cũng được.
Cô khóc...bắt đầu khóc rất nhiều đến sưng đỏ cả mắt, bỗng một bàn tay đẩy xích đu của cô nó đưa đi đưa đi khiến cô tưởng nhớ lại kỉ niệm xưa khi còn chơi với bố mẹ. Cô cũng muốn cười, muốn tự do nhưng cô vẫn không hiểu người nào đang đẩy chiếc xích đu này.
Cô quay lại thì giật mình tá hỏa...đó là Từ Khiết An, không phải là cô đã chạy rất xa và rất nhanh sao? Không lẽ cả đời này cô phải tiếp tục sống trong tù ngục, cô hết cách thật rồi, chỉ đành quay lại với hắn.
Cô đứng dậy đi lại tới chỗ Từ Khiết An, Từ Khiến An dang tay ôm lấy cô, cái ôm rất chặt khiến cô hơi run run. Hắn cúi đầu xuống ngửi ngửi lấy tóc cô. Rồi sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên đó.
-Tống Ương Nhàn, tôi đánh dấu chủ quyền rồi nhé! Từ giờ phút kể này... em là của tôi và mãi mãi, chỉ được ở bên cạnh tôi. Đúng là duyên trời đã định. Em chỉ còn cách ở bên tôi. Hãy sống ngoan ngoãn bên cạnh tôi, Tống Ương Nhàn, tôi yêu em!
Tống Ương Nhàn khóc, cô khóc và gật đầu. Vậy là cuộc đời cô chấm dứt hai từ "Tự do" và bắt đầu sáu từ "Trong tù lệ và mãi mãi".
_End_
By: Chu Doãn Yêu