Tiếng lá rào rạt rơi xuống khuôn viên bệnh viện. Tôi nghe giọng anh nói:
" Anh từng quen, từng yêu một cô gái. Cô ấy không ngại gì vẻ ngoài mập mạp, cô ấy không ngại đi ăn đi chơi với anh giữa chốn đông người. Cô ấy chủ động nắm tay anh đi công khai giữa phố đi bộ. Mặc kệ người khác dòm ngó. Em biết đấy, người ta vẫn thường hay nói :‘Một cái nắm tay công khai, còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối’. Và trong cái thế giới dị thường không nắm bắt được đó, có tiếng nói của trái tim anh. Cô đã cho anh biết, anh xứng đáng có được tình yêu, anh xứng đáng được yêu thương…” Anh nói, giọng anh nghe dịu dàng, ánh mắt nhìn tôi đắm say tưởng như đang nâng niu một món quà quý giá. Đắm mình trong không gian kí ức, chìm mình trong biển nhớ, tháng ngày cũ trong anh cỗi cằn kí ức khuôn mặt anh đỏ ửng khi nhớ về một trời quá khứ xinh tươi, như người đi lạc vào cõi mơ, như kẻ lữ hành đi lạc vào rừng hoa nồng nàn đằm thắm.
Rồi, mặt anh bỗng buồn buồn mơn man. Rồi anh nói “sau rất nhiều mơ tưởng, sau rất nhiều khát vọng mà chưa một lần say đắm. Giờ đã thành ngày xưa, xưa cũ, nhưng quá vãng không là tao nôi ru ngủ, quá vãng chỉ gợi lên niềm xót xa thường ngày ẩn nấp dưới trăm triệu lo toan đời sống đấy. Anh nhận ra rằng, anh không yêu cô ấy, chỉ là bụng dạ nhỏ nhen, anh nghĩ rằng đó là tình yêu trong khi thứ cảm xúc ấy là sự ganh tị. Anh nhận ra, anh không yêu cô ấy như anh tưởng, anh chỉ yêu năng lượng mà cô ấy mang lại cho anh. Anh là đang ghen tị, ghen tị với một người có thể bỏ mặt hết mọi ánh nhìn từ người khác, ganh tị nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt, lúc nào cả người cũng vui vẻ, đôi mắt chỉ duy nhất hướng về một người- đó chỉ đơn giản là điều trong đời mà anh cần. Người ta có thể yêu, yêu phần tốt và kể cả là phần xấu bên ngoài. Anh nghĩ rằng, sau khi bản thân đã có được sự tự tin đấy, anh sẽ rời bỏ cô mà không thèm ngoảnh đầu liếc nhìn cô thêm một cái.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hai bên hàng cây sum sê. Bỗng tôi nhận ra đây là tiết trời mùa hạ - ánh trăng dường như mang một mùi hương, thật thơm. Rồi nhận ra rằng đã rất lâu rồi tôi không nhìn ngắm vầng trăng sáng, không gian bỗng thanh khiết lạ thường. Bước chân mùa hạ đã bừng nắng trong lòng tôi, rực rỡ và đánh thức sự sống. Một thứ gì đó trong trong kẽ động đậy sống dậy - một kí ức mơ hồ, bỗng đau nhói một nỗi niềm trong ngực kín rồi theo tháng năm đã được tôi quên bẫng mất.
Song, anh nói tiếp: “ Một hôm, cô ấy mang gương mặt thất thần, đôi mắt sưng húp, ánh nước mắt chạy tới tìm anh. Cô hỏi anh có yêu cô không, cô nói cô đã có chồng con, cô tới tấp xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Cô muốn có một tình yêu thật sự, cô không yêu chồng cô và chồng cô cũng vậy. Từ ngày nếm thử được hương vị tình yêu. Một cô gái trẻ say đắm tình yêu đã không ngại nhảy vào thứ tình yêu có thể giết chết con người ta, say đắm nó lúc nào chẳng hay. Lắm đêm cô trở trăn, tình yêu này có tội hay không?, nghĩ đến chồng đến con. Lẽ nào trái tim, tình yêu là có tội? Nhưng suy nghĩ đó là một cuộc hủy hoại, một cuộc tự hủy hoại chính bản thân mình, cô đã tự hủy hoại trong ý thức đau đớn triền miên nhưng không thể nào không chấp nhận nổi. Lý trí không cho phép cô tiếp tục mối quan hệ này nhưng mỗi lần nghĩ tới anh cô đã tự nhủ với bản thân: “Một lần, thêm một lần nữa thôi” . Nhưng trong tình cảm này cô chỉ biết giữ mà không biết buông như thế nào, rồi đắm mình trong không gian tình yêu, như trở lại tuổi 17. Nhưng sẽ ra sao đây? Cô cũng biết rất rành rẽ rằng bây giờ, dù có gắng gỏi đến đâu đi nữa, cô vẫn không làm sao đẩy lùi được tiếng rú gào của ngàn vạn cơn gió trong trái tim hoang hoải của cô mỗi đêm đêm. Muốn có được nó nhưng lại không chịu đựng được nỗi áy náy cùng cực và cảm giác tội lỗi bao trùm. Giống như một kẻ nhu nhược, nhưng không còn cách nào khác. Rồi “ Cây kim trong bọc có ngày cũng lộ ra”, chuyện đó một ngày chồng cô biết.” Anh im lặng, không nói nữa. Tôi thừa biết câu chuyện phía sau.
“ Lần đầu thấy cô khóc, lần đầu anh thấy nguồn năng lượng tiêu cực bên trong cô. Hóa ra, người ta cũng có nỗi niềm, hóa ra không ai trên đời này có một hạnh phúc trọn vẹn. Bên trong người ta, cũng có một nỗi đau mà chỉ là không chia sẻ không muốn bóc vỏ cho ai xem. Người ta tự biến mình thành con ốc sên. Biến sự đau buồn trong đời sống sâu bên trong mình trong cái vỏ ốc, cố tỏ ra mình ổn, luôn yêu đời qua cái lớp vỏ đấy. Để không ai biết bên trong mình đã thúi, giờ đây nếu ai mở vỏ ốc ra bên trong chỉ còn lại sự cỗi cằn của một cái xác chết. Lúc đó anh đã khóc, anh cùng cô đã khóc thật to,.. thật to. Anh không khóc vì mình bị lừa dối, anh khóc vì nhận ra mình không yêu cô đến thế. Anh khóc vì những suy nghĩ ích kỷ, chật hẹp ấy.”
Đột nhiên trong mảnh vụn ký ức ấy, lóe lên hình ảnh nào đó quen thuộc, quen thuộc đến từng chi tiết. Tôi bỗng giật mình nhận ra, hình như mình cũng đã từng có một tình yêu, yêu đến chết đi sống lại. Vậy mà theo năm tháng, tôi đã quên béng mất. Rồi nhận ra một lẽ mới- quên là một món quà mà thượng đế đã cho chúng ta, có thể tưởng chừng như chúng đã khắc ghi mãi trong tâm trí vậy mà theo thời gian, ta tiếp tục sống, tiếp tục tiếp nhận thông tin thì tình yêu đó cũng theo thời gian mà tàn phai, đó chính là quy luật của sự sống.
Đó là một ngày hạ, khi những tia nắng làm nền cho chuyện tình đôi mình. Khi những cái nắng gắt của tiết trời hạ không làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Khi những chiếc ghế đá làm nơi yêu nhau của chúng tôi. Nơi chúng tôi hòa mình cùng nhau, tưởng chừng tình yêu tuổi 17 đẹp đẽ, giấc mộng nồng ấm ấy đã bị đánh tan bởi giai cấp tầng lớp, định kiến xã hội. Người vẫn cứ sống mãi, sống mãi trong hồi ức, những ngày xanh ấy không bị vùi lấp. Vậy mà giờ đây nghĩ lại, tình yêu lúc đó vẫn nồng nàn nhưng sau cùng nó chỉ là thoáng qua. Ngày người đi. Tôi vẫn nơi đây, chờ người về, mà sao chờ mãi chờ mãi vẫn không nhận được hồi âm. Hạ đã trở về nhiều lần, tôi biết hạ không mang nợ gì với tôi nhưng tôi tha thiết xin rằng hạ hãy trả lại tôi những gì đã lấy. Đừng cứ thế mà tắt ngấm trên nền trời tháng tám.Tôi muốn sống lại với những dư ba. Khi tôi và người vẫn còn 17 xuân xanh đó. Ngày nhận được thư báo tự tử lòng tôi co thắt lại, cố nén đau mà hỏi lại, lúc ấy tôi mới thấm được nỗi đau khổ - cả thể xác - lẫn tinh thần. Tôi đau khổ nhưng không khóc - người nên ở lại lau nước mắt cho mình đã không còn, cho dù khóc cũng phải chờ đoạn tụ rồi thỏa lòng vui thú mà khóc thật to. Khi ấy, ham muốn được sống, được tồn tại trong tôi mãnh liệt hơn hẳn. Tôi muốn chứng minh cho người - một người đã chết thấy rằng, cuộc sống vẫn có nhiều thứ quý giá. Ngay lúc này đây, tôi đang ở tuổi 27 còn người, người vẫn cứ sống trong tuổi 20 ấy. Người ấy đã từng sống - sống ngay khi đã chết. Sống trong từng tất thịt, trong từng mạch máu của tôi đến năm 20 đó - sau năm 20 tôi đã quên anh, quên anh đã từng sống trong tôi như thế nào..
Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh, muốn tâm sự cho thỏa lòng, thỏa ý. Nhưng có một thứ nào đấy trong tôi ngăn tôi nói, hay, tôi đang sợ rằng khi tôi cất tiếng, thứ cảm xúc đang đè nén trong lòng mình sẽ chực trào, lớp phòng bị bao lâu tôi cố gắng sẽ tan vỡ. Những ấm ức, muộn phiền cứ thế mà trôi đi, rồi sẽ không nén được tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt sẽ không kìm chế được rơi xuống?.
Im lặng thật lâu sau. Khi cả hai chúng tôi đã đủ bình tĩnh để rời khỏi quãng trời tâm sự, mảnh vụn vặt giấu trong đáy lòng. Những cảm xúc riêng tư ấy. Tôi đó giờ không giỏi về việc cho người khác lời khuyên, cũng như cách tôi làm với chính bản thân mình. Tôi đứng lên, không nói rằng chỉ ôm anh - một cái ôm thật chặt như muốn hòa mình làm một. Giờ đây, tâm trạng của tôi như nào đến cả chính mình còn không rõ. Nhưng tôi biết rằng, bản thân mình, giờ đây đang khóc. Thời gian như đọng lại trong khoảnh khắc này, tôi băn khoăn lắm chuyện, ngổn ngang trăm mối bên lòng…