Một số người được sinh ra như những mảnh ghép có hình dáng kì lạ.
Họ không được hiểu và lạc nhịp với thế giới.
Nhưng tình cờ, họ gặp phải những mảnh vỡ khác có thể được ghép nối hoàn hảo với họ.
Tôi và em có thể là định mệnh hoặc sự cứu rỗi do Chúa sắp đặt.
Họ gặp nhau trong một khuôn viên trường vào mùa hè năm đó.
Họ sẽ chia tay, nhưng họ sẽ không tách rời.
Em biết mình đang mất mát, tôi hiểu nỗi đau và sự bối rối của em.
"Chào bạn nhỏ, tôi rất thích bạn"
"Tôi cũng thế!"
Ngày hôm đó, thật may mắn khi có thể gặp được em. Có lẽ em chính là ánh sáng của cuộc đời tôi. Em có thể cứu vãn cho cuộc đời bất hạnh của tôi, tôi có thể sẽ chia cho những khuyết điểm của em.
Em là cậu thiếu niên xinh đẹp mang theo bao hoài bão cho cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc, những bạn bè mới mà em quý trọng nhất.
Tôi, một người có bệnh về thần kinh trong mắt bao người. Được em bao dung yêu quý. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận được tình thương,...đó là từ em.
___________________
Chúng ta có thể không đi cùng nhau đến răng long đầu bạc.
Nhưng hiện tại chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhau !
Cùng nhau vun đắp ngôi nhà của chúng ta. Khi ấy, ngày tháng cũng dài. Qua hôm nay còn có ngày mai, qua năm nay còn có năm sau. Qua mùa xuân sẽ có mùa hạ, qua mùa thu sẽ có mùa đông, qua đông lại có thể nhìn thấy mùa xuân năm sau, vẫn là hoa đào nở đầy sắc hương, vui nhất, cũng trọn vẹn nhất,...