Ngôn ngữ của hoa lưu ly.
Tác giả: Feiyi
Ngôn tình;BL
Ngày gió bấc về, tiếng gió rít từng hồi, xuyên qua những hàng cây, kéo theo những lá cây khô rơi loạt xoạt trên mái nhà đơn sơ của một vùng quê nghèo, những cơn gió vẫn cứ rít từng cơn dài mang theo cái lạnh tràn vào mọi ngóc ngách, tiếng chuông gió reo từng đợt hát lên khúc nhạc réo rắt của tình yêu thấm đẫm tiếng rừng từ ống sáo gắn trên thân chuông. Đêm tiến dần về sáng trong ánh mờ của không gian làm lộ những mảng tường nhà cửa, những đường nét cao thấp của nhịp điệu phố phường; và hé dần trong tâm trí tôi bóng hình cái chuông gió đang thong thả phát ra âm thanh kia: cái vật có hồn ấy đã đánh tan màn đêm vời vợi tiếng chuông gió nổi lên, dồn dập như ước bứt khỏi nơi ràng buộc để bay đi, tưởng như có ai cầm lắc với bao hối thúc, hay đây là lời nhắc nhở nào đó với tôi chăng?. Tiếng chuông ngân dài càng làm lòng tôi phập phồng quay về những năm tháng còn sống hết mình vì những đam mê.
Vốn dĩ “gió tầng nào gặp mây tầng đấy” cuộc đời tôi và anh như dây mắc song song mãi chẳng thể gặp nhau. Ấy thế, trong vòng xoáy cuộc đời thiêng liêng hai dây mắc song song ấy lại gặp nhau hòa quyện làm một cuối cùng lại tách ra thành hai đường thẳng.
Anh là loại người sống trong giàu sang, phú quý, nhưng dường như không nhiễm bởi sự giàu sang đó mà tỏ ra mình là một công tử. Dễ gần, duyên dáng, lịch thiệp toát ra một mùi đàn ông quyến rũ từ những giọt mồ hôi hoà cùng hoocmon, hay sau những buổi tập gym.
Có những phụ nữ nhìn riêng lẻ từng nét chẳng gì đặc biệt, nhưng từ tất cả những điểm không nổi trội ấy lại thấy toát lên thật giàu nữ tính, nồng nàn, uyển chuyển nhưng lại có lí do để khiêm nhường "Em đâu có sắc nước hương trời gì!" tạo nên môt người đặc biệt trong em.
Tôi nghĩ có một bàn tay vô hình, một sự tương hợp nào đó đã mang chúng tôi lại với nhau, không chỉ với riêng tôi, mà cả anh cũng thế. Chúng tôi sống những ngày thật đáng nhớ, lại là những ngày xuân tươi mát, núi như cao hơn, sông như xanh hơn...
Lại nhớ đến những sớm chiều cận kề da thịt bên nhau, những ngày tháng chung đụng gối chăn. Quen thuộc từng hơi thở, từng cái hôn nhẹ, vụn trên trán, từng mần lửa dục dấn sâu vào, quấn riết vào nhau trong nhục dục vô hạn, những dục vọng nguyên thuỷ nhất. Tôi được cha mẹ dạy về chuyện chăn gối là một thứ thiêng liêng nhất đời phụ nữ, là sự quý giá mà vợ chồng giao nhau. Khi người ta đem hết những dục vọng nguyên thủy nhất ra trước mặt nhau nghĩa là trao nhau hết tất cả, từ tấm lòng đến cả thể xác. Khi ấy, tôi đã nghĩ sau này sẽ cùng anh có những đứa con thơ, rồi rời thành phố tấp nập về quê nuôi cá và trồng thêm rau, sống một cuộc sống mà không phải chạy, sống chậm lại để thấy cuộc đời còn bao mảnh đời bất hạnh còn tồn tại trong thế giới.
**************************************************
Thế rồi anh phải quay về nhà, không rõ lí do, chỉ biết cha mẹ gọi phải về gấp, chuyện hệ trọng. Trước hôm chia tay, anh mua tặng tôi hai vật là một chiếc chuông gió và hoa lưu ly đặt trong lọ hoa trước cửa phòng tôi.
**************************************************
Mùa thu đã tới. Khi chiếc lá ngả màu vàng úa, làn gió khẽ mơn man đổ mùa xô nghiêng trên vai, khi những con đường se lạnh co rúm mình lại trong màu hoàng hôn tím ngắt, lòng chợt buồn man mác khi nhớ về những điều đã qua, nghĩa là thu đã về.Trời thật xanh và nắng thật nhạt nhưng cũng đủ để nhận thấy sự tồn tại của nắng. Sẽ không có gì khoan khoái bằng cảm giác đi trong tiết trời se lạnh, trên con đường dài ngun ngút hai hàng cây và lắng tai nghe tiếng lá vàng xào xạc dưới chân. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua nựng các cánh hoa cúc vàng bên đường như thầm khen vẻ đẹp bình dị của loài hoa có hương thơm rất nhẹ này. Đâu đó trong tôi lại nhung nhớ hình bóng của quê hương Đâu đó trong bóng dáng hao gầy những ngày sương gió, đâu đó trong những nếp nhăn nơi khóe mắt là một sự cô đơn thầm lặng và hi sinh. Suốt một chặng đường dài lao tâm khổ tứ vì con cái, vì gia đình, đến những tháng ngày già yếu cũng chẳng được gần con gần cháu.Đâu đó, những lúc mẹ cha ốm đau, tôi không thể về kịp. Đâu đó tôi vẫn chối từ những chuyến về quê vì bộn bề công việc. Đâu đó tôi vẫn gạt phăng những lời khuyên của cha mẹ để bảo vệ ý kiến của mình. Tôi chợt nghĩ, tôi có đang bỏ mặc quê hương bản quán, phủ nhận cái tiềm năng phát triển còn chưa được khai thác tại chính nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tìm kiếm cơ hội việc làm trên cả mong đợi ở một vùng đất xa xôi. Ta chấp nhận đánh đổi sống xa quê. Thấp thoáng đâu đó cả suy nghĩ sẽ không bao giờ quay trở về, vì tôi không muốn làm lại lần nữa. Quê hương vẫn ở đó, vẫn đẹp, vẫn chờ những trí nhân mở mang nhưng lại đang bị bỏ lại phía sau. Từng tấc da, thớ thịt của tôi rung lên từng hồi, thôi thúc tôi trở về lại thôn xóm, trong lốc lát tôi xao xuyến cái mùi ẩm lạnh, tiếng cười lanh lảnh của các em nhỏ, tiếng mẹ cha quát mắng- là thứ mà thành thị không cho tôi được. Tôi nhớ nhà quá!
**************************************************
Vào một đêm, anh về lại căn chung cư mà hai đứa góp tiền để thuê cũng là nơi tôi sống bây giờ. Anh đã quay về rồi. Chúng tôi yêu nhau, bù đắp cho khoảng thời gian hai người xa cách, trao cho nhau những nụ hôn âu yếm không nồng thắm như hồi mới yêu nhưng lại mang sức quyến rũ lạ thường. Tôi cảm giác chúng tôi như một cặp đôi mới cưới, dành cho đối phương một tình cảm chân thành. Anh dạy tôi cách trồng, chăm sóc cây cối, lương tới tháng đều gửi cho tôi giữ. Tôi như người vợ của gia đình dạy anh cách nấu ăn, tỉ mỉ từng chút một. Tôi chỉ ước, chỉ mong thời gian dừng lại khoảnh khắc này, cho chúng tôi gần nhau thêm chút nữa, chút nữa thôi!.
Vào một đêm nọ, đánh tan nát những lầm tưởng về một cuộc tình, một gia đình êm ấm, hạnh phúc của tôi. Tôi nghe cuộc nói chuyện của anh với chị:
-Giỏi nhỉ, tháng sau đám cưới mà chú rể biến mất tăm hơi nhỉ, chút mặt mũi mày để cho ba má mày rớt đi đâu hết rồi? Sao ông bà già nói chuyện với người ta mạy?
-Thôi, em có yêu gì đâu chị, cô chỉ mới gặp em một lần mà nên duyên gì chị, em có người thương rồi chị ạ! , người ta bảo cuộc sống chồng vợ thường có hai chặng là: Tình và nghĩa. Riêng em, em phải gánh lấy cái "nghĩa" ngay từ đầu. Ráng mà trả nợ cho đời ông bà, tội lỗi sao ập lên đầu người vô tội vậy chị he, số em khổ quá.
Tôi chết lặng tại chỗ, đám cưới gì, chú rể nào, trả gì, nợ gì? Đầu tôi ong ong, cố mà tiếp thu thông tin, trước mắt tôi bỗng tối sầm, tiếng nói vang vọng bên tai mà tôi nghe ù ù. Tôi bất ngờ, chóng mặt như cả thế giới quay cuồng, nhân sinh tôi vỡ nát không tin vào lời nói càng lại bị thuyết phục bởi nó. Tin tức ập đến, vào lúc tôi hạnh phúc nhất, tận hưởng ngày tháng trong mơ nhưng nó lại là “ bình yên trước cơn bão”. Tôi muốn chạy lại, hỏi anh đàng hoàng, tại sao anh là lừa dối tôi, sao anh có thể làm vậy với tôi. Tôi có tội chi mà anh làm vậy? Nhưng lúc này chân tôi rã rời, dường như không muốn nhúc nhích, tôi sợ mất anh, tôi sợ người tôi yêu nhất rời bỏ, tôi sợ thanh xuân mình mất đi, tôi sợ ánh trăng sáng trong lòng mà tôi luôn theo đuổi biến mất. Tôi thấy dường như mình không thể tự làm chủ cơ thể mình nữa. Lý trí muốn chạy lên cho anh bạt tai mà trái tim đau đớn muốn cùng anh trải qua những tháng ngày còn lại.
**************************************************
Cuối cùng, trái tim đã thắng lý trí.
Hôm nay, được buổi thức sớm nhìn ra ban công của chung cư. Bầu trời xa xa càng ngày càng hồng, bốn phía mấy tia sáng ngọc, bị nhuộm đủ loại màu sắc, vàng, đỏ, cam, tím, hồng. Nhưng bất chợt tôi cảm tưởng rằng ánh ban mai quá rực rỡ, đâm vào mắt làm tôi rơi lệ. Từ trong khoảng thời gian này, khi ở bên anh, tôi chẳng biết tại sao lại rất hay lo lắng. Tôi không muốn như vậy, nhưng lại không thể khống chế được. Tôi chưa từng yêu ai, không ai dạy khi ở trong tình yêu thì làm sao giữ vững bản thân, làm sao có thể yêu được buông được. Loại bất an không yên này có lẽ là tâm trạng khi rơi vào cái bẫy tình yêu. Yêu quá sâu, lo sợ giây tiếp theo sẽ mất đi người mình yêu.
*************************************************
Rồi chuyện đâu cũng vào đấy, ngày đó cũng tới. Gần ngày những cuộc gọi đến cũng nhiều hơn và dồn dập hơn. Cứ cách vài tiếng thì một cuộc, để ý nhưng tôi thấy đó là ba mẹ anh lần lượt gọi tới, nhưng một cuộc anh cũng không nghe, ồn quá anh tắt nguồn hẳn. Giờ đây khi nghĩ tới chuyện anh đám cưới với một người khác- không phải là tôi, tôi đã không còn khóc nữa, không còn quặn thắt tim gan. Tôi đã chấp nhận được. Tôi đã nghĩ sẽ ở lại trên thành phố lập nghiệp nhưng mỗi khi tôi đi qua những ngõ cũ, con đường cũ, quán ăn cũ,... tim tôi tự nhiên nhói ran, tôi mường tượng rằng mình ở đó nữa chắc chắn sẽ không buông được anh nên dứt khoát mua vé tàu, nửa đêm nay về quê.
Tôi muốn anh nói toàn bộ cho tôi, nói rằng anh sắp cưới vợ, cầu xin tôi tha thứ, mong tôi chúc anh hạnh phúc. Như thế tôi sẽ vui hơn nhưng anh vẫn lặng im, đồng hồ báo thức 3h sáng, vé xe lúc 3h30 sáng tôi biết hết. Lệ hoen mi, tôi kết thúc tất cả, những tháng ngày chịu đựng nỗi đau đớn: Mang hành lý, tất cả ra đi, không mảnh giấy thư từ, cắt đứt liên lạc- như điều tôi tưởng anh sẽ làm với tôi.
**************************************************
Có lẽ tôi cần thời gian để quên anh, thôi nỗi trống vắng đơn côi. Trở về quê nhà, bao đêm tôi nằm mơ thấy nụ cười, ánh mắt xao xuyến, những trận làm tình kịch liệt của tôi và anh hôm nào nhưng giờ đây mùi hương đó, ánh mắt đó, nụ cười đó theo thời gian cũng chỉ còn là quá khứ, hình bóng của anh cũng chỉ mờ mờ trong tâm trí tôi.
Bóng hình ấy đã được thế chỗ bằng các em học trò, bóng hình ngây ngô không nhiễm bởi bụi trần. Đó là những “ kỉ niệm” như ngôn ngữ của hoa lưu ly: sự trân trọng thương nhớ về một mối quan hệ cũng đã qua. Là ký ức mà tôi sẽ mãi không quên. Lặng lẽ về quê, tắm mình trong không gian ấm cúng của ngôi nhà cũ. Lạ kỳ, khi ta thành người tự do, khi quê nhà lam lũ không còn là nơi có thể trói chân ta, cảm thức về quê nhà trong ta bỗng trở nên… thật tuyệt! Đêm thức chuyện trò hơi khuya với mẹ mà sáng ra vẫn dậy sớm. Đạp xe một mình loanh quanh trong xóm, tự nhiên nảy ý muốn nhìn lại một lần cây mù cua, cái bóng mát mùa hè năm xưa xem bây giờ ra sao? Đường tới bến sông bằng phẳng bê tông, thêm cây cầu nhỏ vắt ngang, in cái dáng vòng cung vững chãi xuống mặt gương sông mùa hè nước cạn. Bạn bè giờ đã trưởng thành, công ăn, việc làm. Chợt hiểu: “những ngày xưa thân ái” có quá nhiều điều đã thực sự trôi xa…