Đây là 1 câu chuyện (chính xác hơn là suy nghĩ của tớ nên là thật nhe) khá tùy hứng và có phần hơi “lệch lạc” của bản thân tớ muốn chia sẻ vào năm mới.
Tớ ấy năm nay mới lớp 8 thôi nhưng mà tớ tự mình cảm thấy bản thân suy nghĩ chưa thấu đáo trong các sự việc ở cuộc đời tớ. Tớ hay suy nghĩ sâu xa về một vấn đề rồi đôi khi làm nó đi quá xa, tớ cũng không thích ra ngoài nhiều, nhiều khi cũng hay khóc không một lý do mà thi thoảng tớ cũng dễ khóc bởi lời nói của người khác. Chẳng hạn mới đây thôi, vào lúc gần kết thúc giờ học thêm ở ngoài trường, tớ đang buộc lại tóc bởi nó bị tuột thì tớ chợt thấy các bạn tớ nhìn tớ và cười đùa với nhau, khi tớ hỏi họ có gì thế với một tâm trạng vui vẻ + 1 nụ cười thì họ không trả lời; tớ gặng hỏi với tâm trạng, nụ cười như cũ tớ nhận được câu trả lời “Trông m như mấy bà bán cá ngoài chợ ý T, trông hề v ”và những nụ cười từ họ. Ôi trời~ nụ cười của tớ gần như tắt ngóm luôn,tớ quay lên bảng, cầm bút tiếp tục chép bài, tiếng cười vẫn văng vẳng trong đầu, câu nói ấy lặp đi lặp lại. Lúc ấy tớ cố kiềm nén lắm để không khóc. Lúc về tớ còn từ chối sửa xe giúp một bạn nữ ban đầu tôi nhận giúp bởi sự tự ti, bực dọc trước những câu nói trêu đùa của họ. Khi được bạn đưa về nhà, tớ đã không kìm được mà bật khóc nấc lên, tớ cố kìm nén lắm nhưng không chịu nổi nữa. Bạn tớ hỏi tớ làm sao nhưng tớ chỉ biết khóc đến mức mà bạn kia phải dừng lại bên đường dỗ tớ. “Cái khoảnh khắc nghe những lời nói như thế của chúng m t sợ lắm. sợ chúng m ghét t sợ chúng m không thèm chơi với tao nữa..t sợ lắm..sợ chúng m cô lập tao, t sợ cô đơn lắm” đấy là những lời nói của tớ với bạn khi ấy, tớ vừa nói vừa khóc nấc lên,chắc trông thảm lắm. Nó cố an ủi tớ nhưng tớ vẫn sợ lắm, cố nín cho nó khỏi lo. Tớ về nhà cũng chẳng nói với ai, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ăn cơm, tối đấy tớ cũng nghĩ nhiều rồi lại bật khóc… Đấy chỉ là một trong những lần tớ thấy bị tổn thương muốn khóc nhất, một trong những việc tớ thấy tồi tệ nhất trong cuộc sống. Mà chắc người bạn đưa tớ về hôm ấy bất ngờ lắm tại tớ luôn là một người cười trước mặt họ chưa khóc bao giờ… Và cuối cùng tớ cảm ơn các cậu đã đọc câu chuyện này của tớ <3 đồng thời tớ cũng cảm ơn ad (chủ nick).
****01/01/2024****
***Hà Nội-Việt Nam***
**Đây là câu truyện tớ nhờ bạn của mình đăng lên trang mangatoon của cậu ấy**