Vì Sao Nơi Đáy Mắt
Tác giả: Rosannryy
GL;Học đường
1.
"Sao cậu lại nhìn tôi?"
Lại đến rồi, cậu ấy cứ nhìn tôi như vậy, nhìn một cách day dưa không rời.
2.
Bọn tôi đang tám chuyện trong lớp học, thằng bạn kế bên tôi ngoài việc hát hay ra còn nói rất hay nữa, chuyện trên trời dưới đất gì nó cũng có thể kể cho chúng tôi nghe được.
Cậu ấy ngồi ở phía trên nghe loáng thoáng tiếng của chúng tôi trò chuyện, vì thế cũng quay xuống góp vui.
Rõ ràng là thằng bạn kế bên tôi đang kể chuyện, nhưng tại sao tôi lại cảm nhận được cậu ấy đang nhìn tôi? Tôi muốn chứng thực, nhưng không đủ can đảm để quay sang nhìn cậu ấy.
Cuối cùng...kết thúc câu chuyện, tôi mới nhìn lại cậu ấy, sau đó...mắt chúng tôi giao nhau, cậu ấy vẫn cứ nhìn vào mắt tôi như vậy, tôi thì ngại lắm, và đương nhiên người dời mắt đi chỗ khác trước chính là tôi.
3.
Tôi và cậu ấy chỉ mới bắt đầu làm bạn trong năm học nay, dù hai năm trước rõ ràng chúng tôi học chung một lớp, nhưng số lần chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ bằng không. May mắn là năm nay giáo viên xếp lại chỗ ngồi cho chúng tôi, tôi được ngồi sau cậu ấy và cậu ấy là tổ trưởng tổ tôi. Thú thật là lúc đầu tôi không thích cậu ấy lắm, đơn giản vì không hợp nhãn tôi. Nhưng sau vài tuần đi học, tôi cảm thấy...có vẻ tôi đã cảm nắng cậu ấy rồi.
Cậu ấy không xinh đẹp lồng lộn, thành tích không thuộc dạng xuất sắc, cũng không có gì đặc biệt, nhưng đó chỉ là cảm nhận của tôi trước khi làm bạn với cậu ấy.
Tôi thích cậu ấy, vì tôi thích đôi mắt của cậu, dường như tôi đã chìm sâu trong đấy lúc nào chẳng hay...Cũng vì thế mà tôi rất thích ngắm cậu, cũng thích cậu mỗi khi cậu nhìn tôi, và...như những gì tôi thích, cậu ấy rất hay nhìn tôi.
Nhìn lén, nhìn trực diện, nhìn không chút lộ liễu đều có, nhưng dù vậy tôi vẫn biết cậu không hề thích tôi.
4.
Cậu ấy đã có bạn trai rồi, nhưng có vẻ chuyện tình của cậu không được êm xuôi cho lắm. Tôi thường thấy cậu ấy chia sẽ những bài đăng thất tình trên mạng xã hội.
Tôi cảm thấy thương cậu ấy.
Tính tình cậu ấy rất tốt, là người lương thiện tốt bụng, cậu ấy rõ ràng xứng đáng hơn với những gì cậu ấy đang có.
5.
Tôi âm thầm ghi nhớ sinh nhật của cậu ấy, tìm hiểu thần tượng của cậu, cố gắng học tốt những môn học cậu không giỏi chỉ vì muốn giảng bài cho cậu.
Nhưng điều này cậu ấy không thấy được, kể cả những lần tôi nhìn lén cậu ấy.
6.
"Sao lại nhìn tôi?"
Chết rồi, tôi bị cậu ấy phát hiện, tôi bắt đầu ấp úng biện lí do: "Trên...mắt kính cậu có dính cái gì kìa."
"Tròng kính?"
Tôi gật đầu liên tục: "Đúng vậy!"
Nhưng dường như mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi không đánh lừa được cậu ấy.
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, cậu ấy chỉ phì cười rồi gõ đầu tôi một cái: "Khờ, người bị cận là tôi, đeo kính cũng là tôi, tròng kính tôi có dính thứ gì làm sao mà tôi không biết được?"
"À...phải ha." Tôi ngượng ngùng gãi đầu.
Cậu ấy quay lên: "Lần sau tìm lí do nào hợp lí một chút."
Tôi ngại đến độ không biết nói gì thêm.
7.
"Sao lại nhìn tôi?"
Lần này là tôi bắt quả tang cậu ấy.
Thằng bạn kế bên tôi cũng đã kết thúc câu chuyện từ lâu.
Dù tôi đã hỏi rõ ràng như thế, cậu ấy vẫn không chút mảy may nào, tiếp tục nhìn tôi, cuối cùng người ngại ngùng quay đi chỗ khác cũng là tôi.
8.
"Còn nhìn nữa tôi giật mắt kính cậu đấy."
Tôi nói đến như vậy rồi cậu ấy mới chịu dời mắt đi, "Cảm thấy mình không đeo kính nên muốn giật của ai thì giật sao?"
"Chứ không phải do cậu cứ nhìn tôi sao?"
"Thì sao? Cậu ngại à?"
Bị chọc trúng tim đen mặt tôi lại đỏ lên: "Cậu...cậu thử bị người khác nhìn chằm chằm như vậy xem có cảm thấy ngại không?"
"Không."
"Cậu đừng có mạnh miệng."
"Tôi không có mạnh miệng, cậu cũng thường xuyên nhìn tôi như vậy không phải sao? Rõ ràng tôi cũng không phản ứng giống như cậu bây giờ."
Lần này tôi thật sự cứng miệng, cậu ấy cũng rất biết cách chặn miệng tôi.
"Cậu nên cảm thấy biết ơn khi tôi để yên cho cậu nhìn-"
"Được rồi được rồi, cậu đừng nói nữa."
"Rõ ràng là cậu đang ngại."
9.
"Quà cho các cậu đây, cảm ơn vì đã cố gắng tăng điểm thi đua tuần cho tổ chúng ta."
"Dù chỉ là vài viên kẹo nhưng tổ trưởng chúng ta hào phóng quá."
"Tôi yêu tổ trưởng nhất."
Tôi đánh vào vai thằng bạn kế bên tôi một cái: "Nói cái gì đấy."
"Không có gì."
Cậu ấy chìa tay về phía tôi: "Cho cậu."
Tôi nhìn những viên kẹo trên tay cậu ấy, rồi lại nhìn những viên kẹo nằm trên bàn mọi người, cậu ấy cho tôi gấp đôi những người còn lại.
Tôi vui vẻ nhận lấy, dù chỉ là vài viên kẹo nhưng lại có thể khiến tôi hạnh phúc cả ngày.
Là vì sức mạnh của tình yêu sao?
10.
"Các cậu có kẹo không? Tôi bị nhạt miệng, trong cặp tôi hết kẹo rồi."
"Lúc nào trong cặp cậu cũng có kẹo sao?"
"Ừm, thói quen rồi."
"Kẹo đây tổ trưởng."
"Cảm ơn nhé."
Sau khi biết cậu ấy thích ăn kẹo, tôi liền mua cả túi cho cậu ấy, nhưng không thể đưa tận tay cho cậu, chỉ là giấu giấu giếm giếm ở trong cặp tôi, đến khi nào cậu ấy cần tôi liền lấy cho cậu ấy.
11.
Ngày sinh nhật cậu ấy, tôi muốn tặng quà cho cậu, nhưng ngoài mặt chúng tôi lại không thân thiết đến như vậy. Hôm đó tôi mua chín phần quà, tặng cho từng thành viên trong tổ tôi, đương nhiên tám phần còn lại phải rẻ hơn phần của cậu ấy, tôi cũng chẳng giàu có gì.
Mọi người nhận quà rất vui vẻ.
"Aaa tôi yêu tổ mình quá."
"Trùng hợp thật, hôm nay cũng là sinh nhật tổ trưởng đấy."
Tôi cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thật vậy sao!?"
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Cuối cùng tôi cũng có cái cớ để chính miệng chúc mừng sinh nhật cậu ấy.
"Cảm ơn cậu." Cậu ấy ôm phần quà nhìn tôi cười.
12.
Từ khi thích cậu ấy tôi đã tập tành viết thơ và viết nhật ký, một cuốn nhật ký chỉ dành cho cậu, cho chúng tôi.
Văn chương của tôi không được hay cho lắm, đó là tôi tự đánh giá bản thân mình, nhưng sự thật vẫn là như vậy.
Tôi chỉ đơn giản là muốn ghi lại những khoảnh khắc của tôi và cậu ấy vào đống văn chương vụng về đó thôi, vì tôi không có chỗ nào để lưu giữ mọi thứ về cậu ấy cả, tôi thích cậu ấy chỉ có duy nhất một mình tôi biết.
13.
"Từng xem em là người lạ, chẳng quen
Coi em là người thường, không hơn kém
Nhưng một ngày vạ miệng, tôi say mèm
Không say cồn, say rượu, chỉ say em."
Cậu ấy lẩm bẩm cái gì đó trong miệng tôi cũng chẳng biết, nhưng trông có vần điệu lắm, tôi nghĩ là đọc thơ trong sách giáo khoa.
"Gì đây? Thơ cậu viết à?"
Cho đến khi nghe cậu ấy hỏi tôi, tôi mới biết thứ cậu ấy đang đọc là từ đâu mà ra, tôi lập tức quay sang chộp lấy cuốn tập trên tay cậu ấy: "Ai...ai cho cậu đọc...đọc cái này?"
"Có sao đâu? Thơ cậu viết thì cứ chấp nhận là cậu viết, có gì đâu phải ngại?" Tôi rõ ràng đang hốt hoảng như thế mà cậu ấy còn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì, còn cười nói với tôi: "Nhưng cũng sến sẩm quá đấy, tôi cứ tưởng cả người cậu chính là khúc gỗ cơ."
"Kệ tôi."
"Nhưng không phải ai cũng có thể viết ra được như thế đâu, đặc biệt là cậu. Có phải là đang thích ai rồi không?"
14.
"Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi."
"Cậu nói cái gì?"
"Tôi chỉ nói một lần thôi, không muốn lặp lại lần thứ hai."
Không phải là tôi tỏ tình cậu ấy, là cậu ấy tỏ tình tôi. Tôi bỗng nhiên không tin về sự hiện diện của thế giới này, không tin về sự hiện diện của tôi, càng không tin về sự hiện diện của tình cảm cậu ấy dành cho tôi.
Rõ ràng linh cảm lúc này của tôi đúng như thế, nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào cậu ấy, chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
15.
"Tôi đánh liều một giấc mộng
Giấc mộng tôi luôn ngóng trông một lần
Em nắm tay, tôi bần thần
Bất chợt tỉnh giấc, chấp nhận là mơ."
"Cậu từng nằm mơ thấy tôi nắm tay cậu à?"
Như thường lệ, cậu ấy lại lục lọi mấy bài thơ tôi viết về cậu ấy. Từ lúc hẹn hò tôi chẳng thể giấu giếm thêm được nữa.
"Có một lần."
"Này, tại sao cậu lại gọi tôi là 'em'? Chúng ta bằng tuổi mà?"
"Tôi sinh trước cậu năm tháng, được không?"
"Được được, cậu gọi tôi là mẹ luôn cũng được."
16.
Từ lúc hẹn hò cho đến bây giờ tôi vẫn cứ thắc mắc mãi một vấn đề, không phải trước đây cậu ấy đã có bạn trai rồi sao? Hay là đã chia tay rồi mới đến với tôi?
Nhưng dù ôm một nỗi lo lắng to đùng như vậy trong lòng, tôi vẫn không đi hỏi cậu ấy.
Tôi cảm thấy không sao cả, chỉ cần cậu ấy nói thích tôi là được rồi.
Dù lời tỏ tình của cậu rất qua loa.
17.
"Vì sao cậu lại thích tôi?"
Dù không đi vào vấn đề chính, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu ấy câu này rất lâu rồi.
"Vì đôi mắt của cậu."
Cậu ấy trả lời nhanh hơn tôi tưởng, tôi cứ nghĩ rằng sẽ được nghe những câu đại loại như: Không vì lí do gì cả, vì cậu là cậu thôi.
Haizzz, có vẻ như tôi càng ngày càng giống như lời cậu ấy nói, quá sến sẩm.
Nhưng lí do của cậu ấy có vẻ cũng giống như tôi...nhỉ?
18.
"Cậu đừng khóc, đôi mắt của cậu...nếu khóc sẽ không còn giống nữa..."
"Hửm?" Bộ phim kết thúc, tôi dụi mắt, cuối cùng con người yếu đuối như tôi vẫn không thể kìm được nước mắt khi xem thể loại phim tình cảm như thế này.
"Không có gì."
Lúc đó tôi nghĩ, là vì cậu ấy thích tôi nên không muốn nhìn tôi khóc, như vậy cậu ấy sẽ đau lòng.
19.
Thích một người đơn giản như thế sao? Hay có thể nói là vì người giống người?
Tôi thấy một gợi ý kết bạn hiện lên, tôi vô tình bấm vào xem, thì ra là người này có kết bạn với cậu ấy, vì thế mới hiện lên vô cớ như vậy. Tôi vào xem trang cá nhân của họ, soi từng bức ảnh mà người này đã đăng.
Người này có đôi mắt rất giống tôi...
Lướt xuống một chút nữa là bức ảnh mừng sinh nhật...chụp cùng bạn gái, thời gian là 11 tháng trước.
Tôi dần cảm thấy hít thở không thông, muốn thoát khỏi trang cá nhân của người này, nhưng điện thoại vô tình vụt mất khỏi tay, tôi cũng không còn sức để nhặt lên nữa, cứ để như vậy, điện thoại vẫn còn hiện lên bức ảnh người này chụp cùng cậu ấy vào 11 tháng trước.
Tôi sẽ chẳng quan tâm vì đây là quá khứ của cậu ấy, nhưng đôi mắt của người này rất giống tôi...
Cậu ấy cũng từng nói thích tôi vì đôi mắt này...
20.
Tôi cố nhịn xuống cho đến tận một tháng sau, vì chúng tôi bận chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, tôi không muốn làm cậu ấy phân tâm.
Cho đến hôm nay, chúng tôi có hẹn, ăn mừng cho kì thi đã kết thúc.
"Cậu còn viết thơ nữa không, tôi muốn đọc."
"Không, tôi bỏ một tháng trước rồi."
"Do ôn thi bận quá à?"
"Không phải."
"Thế thì tại sao? Không phải cậu nói thích tôi là động lực cho cậu viết thơ à?"
"Ừm...tôi quên mất."
Điện thoại cậu ấy có thông báo, cậu ấy cũng chẳng thèm trả lời tôi, cứ như vậy mà cắm mặt vào điện thoại.
Tôi biết hôm nay là sinh nhật của người kia.
Một tháng trước tôi đã gửi kết bạn cho người cũ của cậu ấy, không ngờ lại đồng ý kết bạn với tôi thật.
Aaa, bây giờ tôi cảm thấy hối hận rồi.
"Chúng ta chia tay đi."
"Cậu nói cái gì?"
Cậu ấy rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của cậu ấy lúc này không còn giống như mọi lần cậu ấy nhìn tôi nữa.
"Tại sao lại chia tay? Không phải vẫn còn rất tốt sao? Tôi đối xử với cậu cũng không tệ..."
"Tôi biết, nhưng cậu có thật sự thích tôi không?"
"..."
"Tôi không muốn làm cái bóng của người khác."
"Cậu biết rồi sao?"
"Ừm."
"Xin lỗi..."
"Không cần đâu, chỉ cần chúng ta kết thúc là xong chuyện rồi."
"Nhưng mà tôi vẫn mong chúng ta có thể..."
"Có thể cái gì? Mong tôi có thể tiếp tục làm cái bóng của người khác à? Cậu xem, cậu không phải là người đầu tiên thấy tôi rất giống một ai đó-"
"Không phải! Đúng là...lúc đầu tôi cảm thấy đôi mắt của cậu thật sự rất giống anh ấy, tôi cố tình nhìn cậu, cố tình tiếp cận cậu, tôi biết điều này là không đúng nhưng tôi không thể dừng lại được. Sau khi tôi và anh ấy chia tay, mỗi lần tôi nhìn cậu tôi đều nhớ tới anh ấy...tôi xin lỗi...là tôi không kìm được...Nhưng sau khi bên cạnh cậu, tôi mới biết ngoài đôi mắt ra cậu hoàn toàn khác biệt so với anh ấy, cậu cho tôi cảm giác an toàn, cậu cho tôi thấy những dụng tâm của cậu..."
Thấy nước mắt cậu ấy lại sắp rơi xuống, tôi đi đến bên cạnh cậu ấy, quỳ một chân xuống để chống đỡ cơ thể tôi, tôi nắm lấy bàn tay cậu, van xin: "Chúng ta kết thúc trong êm đẹp đi được không? Cậu không cần phải nói cái gì nữa hết, chỉ cần đồng ý chia tay với tôi là được rồi, cậu vốn dĩ cũng đâu có tình cảm với tôi đúng không? Xin cậu đấy..."
Rõ ràng người bị lừa dối là tôi, người chịu tổn thương cũng là tôi...
"Không, tôi không đồng ý, tôi có tình cảm với cậu mà T-"
"Đừng gọi tên tôi!...Không phải tên của anh ấy phát âm cũng rất giống tôi sao? Haha tìm đâu ra một người như tôi nữa chứ, chỗ nào cũng giống anh ấy."
Tôi đứng lên, cũng chẳng buồn phủi đầu gối, tôi chộp lấy chìa khoá trên bàn vang lên âm thanh leng keng, cậu ấy bắt lấy tay tôi: "Cậu đi đâu?"
"Về nhà."
"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong, tôi không đồng ý chia tay."
"Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"
"Tôi..."
"Vừa nãy cậu cầm điện thoại lâu như vậy, là vì thông báo sinh nhật đúng không? Nhiêu đó đã đủ khẳng định rồi chứ? Buông ra, tôi muốn về nhà."
Tôi đi đến mở cửa, sau đó chợt dừng lại: "À đúng rồi, nguyện vọng thi vào trường đại học của tôi, không phải trước đây chúng ta từng nói sẽ cùng thi vào một trường sao? Tôi đã đổi nguyện vọng rồi, sau này chúng ta cũng không cần phải gặp lại nữa."
"Tạm biệt."