Đời thứ 15 nhà Lạc. Năm đó, Đại quốc hoàng thất hoàng tử nhiều vô số kể nhưng lại chỉ có một cô công chúa được phong là Hoa An công chúa
Chính vì điều này hoàng đế cưng sủng nàng hết mực. Mặc dù thân phận nữ nhi nhưng lại được học không khác gì các hoàng tử.
Sau khi hoàng đế qua đời thì huynh trưởng của nàng lên ngôi cũng vì vậy nàng từ công chúa lên trưởng công chúa. Huynh trưởng rất yêu thương nàng vì hai người cùng một mẫu phi, ở với nhau từ nhỏ. Hắn hỏi nàng có ý lập phò mã không? Đối với câu này nàng chỉ lắc đầu.
Trong lòng nàng sớm đã có người. Hắn là tướng quân nàng không muốn vì chuyện phò mã mà chậm chễ con đường thành danh của hắn.
Nghe nói hắn từ biên quan sắp trở về nàng vui vẻ chạy đến chỗ hoàng đế muốn cùng hắn đi đón tướng quân.
Hoàng đế không hề do dự gật đầu. Khi đoàn quân bước vào, người dẫn đầu là tướng quân soái khí anh dũng, hắn ngồi trên tướng mã oai phong mà đi. Khi nhìn thấy Hoa An trưởng công chúa cũng không có biểu tình gì. Chỉ lễ phép hành lễ.
Nàng nhìn thấy hắn vô cùng vui mừng nhưng thấy thái độ trong lòng thoáng chút buồn.
Tối hôm đó mở yên tiệc linh đình mừng hắn trở về, nàng trang điểm lộng lẫy, kiều diễm mà bước ra.
Tiệc chóng tàn ngay lúc tiêu Phong định rời đi thì Hoa An trưởng công chúa gọi hắn lại:” Tiêu tướng quân, hiếm lắm mới có dịp có thể dẫn ta đi dạo một chút được không?”
Đối với lời yêu cầu của công chúa hắn đồng ý. Khi đến bạch cẩm tú. Đó là nơi trồng rất nhiều hoa chủ yếu là nàng tự trồng. Hoa An trưởng công chúa nhìn người đàn ông uy phong lẫm liệt trước mặt nhẹ giọng hỏi:” Tiêu tướng quân, trong lòng ngươi có ai chưa!”
Lời này nói ra Tiêu tướng quân lập tức phủ nhận:”Thần một lòng vì quốc vì dân chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập thất”
Hoa An trưởng công chúa trong lòng mừng thầm, chỉ cần chưa có ai thì chỗ đó vẫn còn chỗ cho nàng.
Vốn Tiêu tướng quân có thể ở lại kinh thành nhưng biên quan xảy ra vấn đề ngay trong đêm tối liền xuất mã rời đi.
Lần đi này chính là mất tích 3 năm. Sau khi Tiêu tướng quân mất tích biên quan bị người đánh bại vào tới tận kinh thành. Hoàng thượng thân trinh ra chiến trường mới phần nào ổn định.
Mất tích 3 năm hắn trở về hơn nữa còn dẫn theo một cô gái. Cô gái đó là thứ dân lái đò, sau khi chạy trốn hắn ngất bên cạnh sông được cô cứu, hắn mất trí nhớ mất 3 năm phục hồi.
Mặc dù hắn đã trở về nhưng đất nước thương vong vô số, phá huỷ bao nhiêu thành trì. Hai năm trước, vệ quốc yêu cầu cống nạp lương thực, còn muốn cưới vị công chúa Hoa An. Hoàng đế dĩ nhiên không đồng ý.
Sau khi Tiêu tướng quân trở về, hắn tạm thời ổn định. Hắn xin hoàng đế ban hôn giữa hắn và cô gái lái đò. Hoàng đế dĩ nhiên không đồng ý.
Nói các triều thần sẽ phản đối, nói cô chỉ là một thứ dân lại đòi lên làm chính thất, quả thật không xứng.
Hoa An trưởng công chúa biết được tin. Nàng lén trốn ra khỏi cung nhìn cô gái đó. Sau khi quan sát cũng gặp gỡ nàng xác định cô gái này thật sự rất tốt, nàng ta xinh đẹp hiền dịu, tuy không cầm kì thi hoạ nhưng tính tình vô cùng lương thiện.
Vệ Quốc ngày ngày ép Đại Quốc, hoàng đế cùng Tiêu tướng quân xuất binh cũng chỉ chiếm mấy thành trì về tay. Ngay lúc này Vệ Quốc nhắc lại lời đề nghị lúc trước hoàng đế vấn kiên quyết không đồng ý.
Tối hôm đó, Hoa An trưởng công chúa gặp hoàng đế. Ngỏ ý muốn đi, hoàng đế phản đối kịch liệt
Hoa An trưởng công chúa nhìn vị hoàng đế sau đó quỳ rạp xuống đất:” ca, đất nước đang lâm nguy, thân nữ nhi ta không giúp được gì chỉ có thể công hiến được như này, mong huynh ân chỉ”
“ Muội biết hoàng đế Vệ quốc có bao nhiêu phi tần chưa kể hoàng cung là chỗ ăn thịt không nhả xương ta làm sao dám để muội sang”
“ Ca, huynh tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không sao, Vệ quốc ép chúng ta mấy năm cũng đến lúc chấm dứt rồi”
Nói xong nàng dập đầu trước hoàng đế, hoàng đế không muốn để nàng đi sai người đem nàng cấm túc nhưng chuyện ngày càng xấu, Vệ quốc đem binh đánh bại hoàng đế gấp đến độ già đi sau đó truyền tin Hoa An trưởng công chúa tự sát cũng muốn đi hoà thân. Trước thái độ kiên quyết hắn thử đánh liền một phen. Đại Quốc quả thực đang lâm nguy, hắn ép bản thân phải buộc thử.
Hắn hỏi Hoa An trưởng công chúa xem có tâm nguyện gì không. Hoa An trưởng công chúa ban đầu trầm mặc sau đó liền nói:” xin hoàng thượng ban hôn cho Tiêu tướng quân và bạch cô nương”.
Nghe xong lời nói hoàng đế nhíu mày. Thật ra không đồng ý cuộc hôn nhân vì hắn biết muội muội nhà mình thầm mến Tiêu tướng quân. Hắn vốn định ổn định cục diện liền đẹp Tiêu tướng quân và muội muội nhà mình ban hôn. Nhưng đất nước không mấy ổn định thêm phần Hoa An trưởng công chúa muốn hoà thân hoàng đế nhất thời quên mất chuyện này.
“Không phải nàng thích Tiêu tướng quân sao”
Hắn nói xong lời này khoé mắt của Hoa An trưởng công chúa không khỏi cay cay:”Thích thì sao? Ta với Tiêu tướng quân có duyên không phận, thích hắn nhiều năm như vậy chờ hắn 6 năm cũng sớm nguội lạnh, trong lòng hắn đã có người huynh bảo ta tranh với ai, Bạch cô nương là người tốt nếu kiếp này không thể đi cùng hắn đến đầu bạc răng long chi bằng chúc hắn hạnh phục đến cuối đời”
Nàng biết khi nàng ra khỏi đất Đại quốc dù có toàn mạng trở về cũng không xứng với hắn, chi bằng cứ ép buộc nàng tự nguyện buông tay để hắn hạnh phúc.
Rất nhanh nàng liền mặc áo đỏ lên kiệu. Kiệu hoa đi từ rất sớm hướng thẳng đến Vệ Quốc. Người hộ tống nàng là Tiêu Phong. Hắn yên lặng dẫn nàng đi. Suốt cả hành trình chăm sóc nàng vô cùng chu đáo.
Hoa An trưởng công chúa không khỏi nhớ tới kí ức hồi bé.
Khi hắn mới chỉ là tiểu hài tử từng cùng dẫn nàng trốn cung đi chơi, cùng nàng bắt cá, tiểu hài tử đó thơm vào má nàng hứa sau này lớn sẽ lấy nàng. Tất chỉ là còn là lời hứa.
Năm đó nàng lên kiệu hoa đỏ thẫm từng quay đầu lại hỏi hắn đã từng yêu nàng chưa, dù chỉ một chút. Hắn trầm ngâm suy nghĩ sau đó lắc đầu.
Nàng đi đến Vệ Quốc. Ròng rã mấy năm trời.
**********
Năm 911, Vệ Quốc bị Đại Quốc xông phá. Trong hoàng cung hoàng đế Vệ Quốc đang bóp chặt cổ của Hoa An trưởng công chúa nhìn nàng lạnh giọng quát:” Đồ phản bội, đi chết đi”
Đối với lời đe doạ nàng ko sợ, ánh mắt loá lên tia hận thù mà nói” lúc nhà ngươi đang đắm chìm trong ham mê tưu sắc hoàng huynh ta đã lấy lại thành trì nhị hoàng tử đã chiếm lại vùng Đại kiếp, tam hoàng tử đã giết chết tướng quân cùng 4 vạn binh mã, nợ máu trả máu, ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã gây ra”.
Lúc này hoàng đế không còn bình tĩnh tay rút ra thanh kiếm hướng đến nàng. Nàng không tránh đi nhắm mắt cam chịu.
Ngay lúc đó một thanh kiếm đỡ lấy hết văng thanh kiếm của hoàng đế ra. Tiêu phong chắn trước mặt nàng.
Sau khi cứu được nàng ra khỏi hoàng cung hắn bảo hộ nàng trên đường trở về. Hoàng đế Vệ Quốc phái ngươi truy sát. Ngay lúc Tiêu phong bị đám sát thủ bao vây một thanh kiếm hướng hắn mà đến. Tiêu phong không kịp tránh trong đầu khẽ run rẩy nhưng cảm giác đau đớn cũng không đến. Trước mặt hắn thiếu nữ bị thanh kiếm đâm xuyên qua người ánh mắt nhìn về phía hắn. Đám sát thủ thấy nhiệm vụ hoành thành liền rút lui.
Tiêu Phong không thể tin đôi tay run rẩy ôm thiếu nữ vào trong lòng, nàng lúc này cảm thấy đôi mắt nặng trĩu nhìn hắn mà nói:” Tiêu tướng quân ta yêu ngươi”
Lời này nàng muốn nói từ rất lâu nhưng bây giờ mới có dịp. Tiêu Phong không thể tin nhìn nàng:” công chúa sao người lại đỡ cho thần”.
“Ta về sau cũng chẳng thể giúp được gì, ngươi khác huynh ta cần ngươi, Đại Quốc cần ngươi” hơn nữa nửa năm trước nàng biết tin Tiêu phu nhân mang thai là hài tử hắn còn có một gia đình nhỏ.
“ Tiêu Phong năm đó ngươi nói sẽ cưới ta ta chờ người 16 năm ngươi là đồ thất hứa, sau này nghĩ lại thật sự năm đó ta quá ngu ngốc tin vào lời hứa năm đó của ngươi”. Nàng rơi giọt lệ khuôn mặt thống khổ khàn khàn nói” ta vẫn luôn đợi ngươi từ trước đến nay chưa từng thay đổi nhưng giờ ta mệt rồi không muốn đợi ngươi nữa”. Tiêu phong nhìn nay khuôn mặt điềm tĩnh nhưng bàn tay run đến lợi hại đã bán đứng hắn:” công chúa ngài sẽ không sao đâu?”
Nàng nở một nụ cười nói:” có thể gọi ta như lúc còn bé không?”
Nghe xong lời này hắn trầm mặc mạng sống của nàng đang bị rút cạn đi ngay lúc chìm vào giấc ngủ nàng đã nghe hắn nói:” Hoa Hoa”
Nàng nở một nụ cười rồi ngủ lần ngủ này có lẽ không tỉnh lại nữa. Hắn ôm thi thể nàng khuôn mặt nhăn lại lúc này không kìm được mà khóc:” năm đó nàng hỏi ta có từng yêu nàng không? Có, có chứ nhưng ta biết mình còn quá nhiều việc phải làm ta không thể từ bỏ được, ta gặp Bạch Lăng nàng kì thực tốt bụng nhưng ta vẫn không quên được nàng, ta biết ta tham lam nhưng hình như từ đầu đến cuối người ta yêu cũng chỉ có nàng, hoa hoa”
Hắn ôm thi thể nàng về đến Đại Quốc. Khi nhìn thấy nàng hoàng đế liền ôm nàng vào lòng mặc cho mình đang ôm một cỗ thi thể mà rơi nước mắt.
Sự hy sinh của nàng được dân chứng biết đến ca tụng mãi về sau. Hoàng đế dốc hết sức trị vì nước không để ý mỹ nhân thường thường sẽ đến bầu bạn với nàng, các hoàng tử cũng hay đến kể nể với nàng.
Tiêu Phong nghe nói sau đó lại mất tích, hắn để lại toàn bộ tài sản cho đứa con với Tiêu phu nhân còn cả hưu thư nhắn với nàng. Sau này nếu tìm được ai khiến nàng động lòng có thể dùng hưu thư từ ta.
Không ai biết hắn đi đâu!!!