Lúc cô 7 tuổi,hắn 9 tuổi
"Cho em kẹo này,mai sau làm vợ anh nhé"
"Vợ là gì ạ"
"Sau này em sẽ biết"
"Vâng"
"Sau này anh hứa sẽ không cho ai bắt nạt em đâu"
"Thật không ạ"
"Đương nhiên là thật rồi và anh hứa vị trí Trương phu nhân mãi mãi thược về em"
Cũng từ câu nói đó mà cô ôm hy vọng đến lúc 16 tuổi,hắn đi du học.Đợi ròng rã suốt 4 năm trời,khoảng thời gian thấm thoát trôi nhanh,cuối cùng hắn cũng về.
"Em bên này"
"Lâu rồi không gặp"
Câu nói xa lạ làm cô hơi thất vọng nhưng cũng chỉ nghĩ rằng do đi một quãng đường dài nên hắn mệt thì......
"Anh quên em luôn rồi sao"
"Ai đây ạ"
"Vợ chưa cưới của anh"
"Chào em chị là Phi Trà"
"Ch....chào ch...ị"
"Đây là Quỳnh Anh bạn cũ của anh"
Bạn cũ sao,câu nói thốt ra từ miệng hắn cơ sao mà nhẹ nhàng quá vậy.Trái tim của cô nó đau quá,như có ngàn con dao đâm vào vậy..Mặc kệ cô đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô ta cứ nũng nịu.
"Anh bỏ mặc em là vì con bé này sao"
"Làm gì có chứ,em là vợ anh mà"
"Vậy em là gì,câu hứa năm đó anh quên rồi sao"
"Em bớt trẻ con lại đi,lúc đó anh còn nhỏ nên nói vu vơ thôi"
"Vu vơ sao.."
"Câu hứa gì vậy ạ"
"Em không cần bận tâm"
"Em đến đây để đón anh,mà anh cho em một vố đau thật đó"
"Nếu như không muốn đón thì em cứ đi về"
"Anh này,sao lại nạt con bé"
"Vợ của anh lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác"
Ánh mắt của hắn với cô ta và cô hoàn toàn trái ngược,một bên thì nhẹ nhàng bên còn lại thì lạnh lùng,vô cảm.
"Em khát nước quá,anh đi mua giúp em nhé"
"Sao em không đi cùng anh chi dễ lựa"
"Thôi,em ở đây nói chuyện với con bé"
"....Được"
Khi bóng dáng anh khuất dần đi thì cô ta cũng trở mặt ngay
"Tôi nói cho cô biết,tôi là vợ chưa cưới của Trương Hoàng Mặc khôn hồn thì né ra"
"Tôi....b.iết..rồi."
Thấy hắn quay lại cô ta giả vờ bị đẩy
"Em sao lại đẩy chị"
"Em có sao không"
"Tôi nói cho cô biết hiện tại Phi Trà là vợ chưa cưới của tôi cô đừng bướng bỉnh nữa"
Câu nói vừa dứt,một bên má của cô sao mà rát quá...Hắn tát cô sao
Sau cái tát đó hắn mới hoàn hồn lại định đỡ cô dậy thì
"Xin lỗi Trương tổng,tôi tự ngã thì tự đứng được"
Cô đi về nhà,vào phòng cả hôm đó chẳng ra ngoài rồi 1 ngày 2 ngày cô cũng chẳng ra khỏi phòng,cả nhà lo lắng nhưng cũng không làm được gì
"Chào bác,cho con hỏi có Quỳnh Anh ở nhà không"
"À con bé có ở nhà mà mấy ngày đây chẳng ra khỏi phòng"
Hắn nghĩ cô hờn dỗi nên cũng chỉ đưa thiệp cưới cho mẹ cô rồi về
"Con à Hoàng Mặc đưa thiệp cưới cho con này"
"Con à...con à"
Gọi mãi không có hồi âm bà mới lấy chìa khóa dự phòng,nhưng khi cánh cửa được mở ra thì cũng chẳng có cô.Bà bước vào nhà tắm thì tá hỏa với cảnh tượng trước mặt.
Trước mắt bà là cảnh cô nằm trong bồn tắm đầy máu,khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt máu.
"Mình ơi..mình ơi"
Bố cô nghe tiếng gọi cũng chạy vào phòng cô.Cảnh tượng đó khiến ông cũng giống mẹ cô.Trong mấy ngày đó đám tang cô được diễn ra,ai nấy đều khóc cạn nước mắt nhất là bố mẹ cô họ giống như người mất hồn vậy.
Cũng đến đám cưới của hắn khách ai cũng đã có mặt chỉ trừ cô.Hắn cũng muốn đợi cô vì dù sao thì hắn cũng là người sai, bỗng 1 tiếng nói cất lên..
"Quỳnh Anh mất rồi tiến hành hôn lễ đi"