Thần sói ( cổ tích, giả tưởng, thần thoại, one shot)
Tác giả: Ball Pencil
Cổ đại;Sảng văn/Tự vả
Ngày xửa ngày xưa, trên một đỉnh núi nọ có ngôi làng nằm sâu trong rừng núi, hoang vu bị những đám mây che lấp ngôi làng nên khó tìm thấy, xung quanh những dãy đá xếp thành vòng gần giống bức tường, cổng làng thì không có nên không biết tên làng là gì.
Bước vào làng, nhà của người dân sống thì lấy đất lắp lên thành tường, nóc bằng lá, ai mà mạnh thì vác đá xuống làm nhà, nóc vẫn bằng lá cứ vậy là ở thôi có cái để che nắng trú mưa. Công việc của người dân ở đây thì sãn bắt và trồng trọt là chủ yếu rồi xuống núi đem bán lấy tiền qua ngày. Ngày qua ngày, công việc lặp đi lặp lại, sáng sớm đàn ông đi vào rừng săn bắt, phụ nữ cõng con trên lưng làm rẫy, những người còn lại thì giữ làng, ngày nào cũng vậy nhưng được cái ai cũng vui vẻ hòa đồng nưa tựa nhau mà sống.
Người trong làng có khoảng gần mấy trăm người sinh sống, nhưng lạ ở đây là nữ nhiều hơn nam, mọi người cũng không biết tại sao lại như vậy, cứ mười nhà thì bảy nữ ba nam, lúc đầu thì thấy lạ nhưng dần rồi cũng quen không ai bàn tới nữa, càng nghĩ chỉ nhức đầu thêm mà thôi, chắc ý trời rồi.
Ngày cứ tiếp tục trôi, cho đến ngày rằm mọi người tục tập sinh hoạt với nhau, họ chuẩn bị đồ ăn, ai có gì đem đó, mỗi người góp món, mọi người lặp mâm cúng rằm, những thứ bao gồm:
-Mâm máu tươi của con trâu đực và con bò cái trộn lẩn với nhau.
-Mâm thịt chuột nướng thơm ngọt.
-mười tám chén rượu.
Còn những đồ ăn khác thì người dân cứ ăn, mọi người ai cũng đeo khăn trắng trên đầu họ vừa ăn vừa khóc. Cho gần khuya, mây bắt đầu dần tan ra, hiện mặt trăng ra sáng phát ra màu đỏ, người dân nhìn lên nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, có người bước từ trong đám đông ra, đó là trưởng làng, khuôn mặt ông nhìn phúc hậu, thân thể ốm mon, sần sụi, nên mặc nhiều lớp áo để nhìn trong to ra, bước tới mâm cúng, thắp nhang, tay chấp lại với nhau, lạy ba cái và quay qua nhìn mọi người, ông kìm nước mắt:
" Thôi nào, bà con!.(ông gập gừng). Chuyện này làng chúng ta làm hàng trăm năm qua rồi, từ hồi tổ tiên chúng ta tới giờ mà?. Nó gần là truyền thống của làng này rồi, tôi cũng bất lực lắm khi nhìn lại những chúng ta yêu thương phải ra đi!.(ông nắm chậc tay lại để không ngã quỵ)".
Trưởng làng đang nói, âm thanh phát ra từ rừng, ngày càng lại nghe rõ hơn, nó cứ khó chịu hơn, cộng thêm gió mạnh thổi, làm cho cây cối xào qua xào lại, đèn trong làng tắt hết, chỉ còn ánh sáng của trăng chiếu xuống khuôn mặt của người dân trong làng ai cũng sợ đứng sát bên nhau, những đứa trẻ trong làng khóc cả lên. Trưởng làng thì gió thổi mạnh quá thì ngã đằng sau, có con gái trưởng làng hét lên:
"Cha!".( cô chạy lại đỡ cha mình mặc sức gió thổi mạnh đến đâu). Cha có sau không sao không?(cô đỡ trưởng làng dậy)".
Trưởng làng được đỡ dậy:
"Cha không sao!".
Thì bổng có tiếng nói vọng ra:
"Có sao đó!".
Thì một tán quân từng trong rừng tiến ra, chúng là sinh vật da đỏ mọc một sừng trên đầu, cổ tay chúng cũng có sừng, móng tay màu trắng nhọn hoắt, chân đi trần, mặt rất dữ, răng nanh dài trắng buốt như muốn ăn chậm nuốt kỹ bất kì thứ gì chúng thấy. Chúng có khiêng một cái kiệu có một tên rất giống bọn chúng nhưng to hơn và quyền lực hơn, chúng hạ kiệu, tên đó bước ra thì tên hầu cận của chạy ra trước mặt hắn và nói:
"Chúa Quỷ giá đáo, tất cả mau quỳ xuống!".
Tên chúa quỷ đẩy tên hầu cận ra:
"Ngươi che ta luôn đi. Ngươi đó, lúc nào cũng chắn tầm nhìn của ta riết rồi ai hầu ai chủ nữa hà!( Chúa Quỷ quay lại nhìn dân làng). Thôi đủ rồi, các ngươi khỏi quỳ, ta cũng thừa biết các người không muốn quỳ đâu, các ngừơi suốt trăm năm qua các có gì bọn ta mà phải quỳ. Nên ta cũng không bận tâm lắm( hắn cười mỉm một cái, hắn nói tiếp). Bây giờ cũng như mọi năm, bọn ta sẽ chọn mười tám cô gái của cái làng này đem bọn ta muốn làm gì thì làm, phải khong các ngươi!".
Bọn quỷ cười phá lên trong sung sướng mặt tên nào tên nấy cười xanh cả người, nhìn đểu không tả được:
"Đúng đúng, Chúa Quỷ muôn năm, muôn năm! Hahahahaha......".
Bọn lính quỷ, bao quanh người dân để chọn các cô gái trong làng, cả làng bấn loạn, người van xin:
"Đừng!Đừng bắt con tui, tôi xin mấy người mà, làm ơn đi".
Người chống trả, họ cầm gậy đánh lũ quỷ bọn chặn đánh lại nhưng cách tàn nhẫn hơn, chúng cầm tay bẻ một cái. Đạp họ ra xa.
Chúa Quỷ nhìn dân chán nản:
"Thôi, cản làm cho vô dụng vậy!. Các người chống có được gì đâu, ta làm vậy để giúp các ngươi đó mà, sống bình yên nè. Ăn ngon nè, thú trong rừng là bọn ta đưa chúng ra để các người săn dễ hơn nè, có qua có lại thôi muốn gì nữa!".
Hắn nhìn trưởng làng và tiến tới:
"Phải không, trưởng làng thân mến!".
Hắn cầm cổ ông lên, lực tay hắn mạnh hơn khiến ông khó thở hơn, hầu như không như ông không gạt tay hắn ra được, con gái ông chạy tới, chống lại hắn:
"Mau thả cha ta ra!."
Hắn quay nhìn cô, hắn liền buông ông ra nhìn cô một ánh mắt gợi tình, miệng hắn há ra:
"Ôi thần ơi, sao có thể...sao có thể..sao có thể...đẹp như thế này!".
Hắn nắm chặt tay cô, cô liền định dứt tay hắn nhưng không được, trưởng làng chạy tới giúp:
"BUÔNG CON GÁI TA RA. MAU!".
Hắn đẩy Trưởng làng ra, khiến ông ngã lăn ra rồi đập lên mình để khống chế ông, giơ móng vuốt sắc lẹm định đâm chỉa vào đầu ông. Cô gái thấy thế la lên:
"Đừng! Tôi xin ông cha tôi đã già rồi nên dễ bị kích động lắm, vì muốn cứu tôi nên ông ấy mới hành động như vậy. Tôi lạy ông tha cho cha tôi muốn gì tôi cũng chịu, tôi lạy ông, tôi lạy ông".
Cô gái quỳ xuống, lạy tên Chúa Quỷ liên hồi, thấy vậy hắn đỡ cô ngồi dậy:
"Ấy, đừng quỳ nữa làm trầy đầu gối trắng ngọc của cô khiến ta ấy nấy lắm.(hắn nhìn cô). Được, nếu cô đã vậy thì cô sẽ làm vợ của ta và ta sẽ tha cho cái làng này, được chứ mĩ nhân".
Cô nhìn trưởng làng, trường lang nghe và gào lên:
"KHÔNG TUYẾT! ĐỪNG CON, thà cha chết tại đây với tư cách là trưởng làng này, sống để bảo vệ làng, chết cũng thành ma của làng. Đừng phí phạm cuộc đời con vì cha nữa, cha đã mất mẹ con rồi, đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ con mà cho con. Hãy để cha chểt đi, Tuyết".
Tuyết nhìn mà không kìm nước mẳt, lòng của cô đã quyết:
"Được, tôi sẽ theo ông!".
Trưởng Làng gào hét nước mắt ông chảy dàn dụa:
"KHÔNG!".
Chúa Quỷ ra lệnh:
"Mau lên, đêm hết con gái mang về cho ta, cô đàng hoàng:
"Cái gi! Ông hứa sẽ tha người trong làng tôi mà, sao ông thất hứa!".
Hắn kiểu:
"Ủa??!. Đúng là có nói nhưng ta đâu nói là sẽ tha cho các cô gái trong mà ta bắt đâu, không có không có. Chắc cô nghe lộn á!".
Tuyết hoàn toàn sốc và bất lực đẻ hắn dẫn, bọn tiểu quỷ bắt các cô gái theo các cô gái ôm nhau khóc thảm thiết ví biết mình sẽ không trở về được nữa, còn bọn tiểu quỷ cười khoái chí, thì bổng nhiên trên trời có cái gì đang lao xuống rất nhanh như ngôi sao chổi, nó lao bọn tiểu quỷ, bọn chúng trở tay không kịp, nó phát nổ khiến bọn chúng tan tành, tên thì cháy, tên mất còn tứ chi, tên đứt đầu, còn dân làng thấy vậy túm lại om nhau. Trong màn khói, mọi thứ xung quanh như bãi chiến trường, có cái gì đang bước ra từ màn khói hình như có người, kì lạ là nhìn thì giống người nhưng lại có cái đuôi, trên đầu nhìn như cái lỗ tai dài nhọn như con chó vậy, người nhìn xung quanh, nhìn người dân, rồi liếc qua nhìn bọn tiểu quỷ, không nói không rằng liền phóng tới bọn chúng làm gọn từng tên một, người đó giơ móng cào xuyên một bầy khiến chúng đứt làm đôi, người đó liền phóng tiếp nữa tới chỗ các cô gái, người đó bảo:
"Mau!. Chạy trở lạy nhanh lên".
Bọn tiểu quỷ còn lại tiến lên đánh người đó, người đó giơ móng lên "xoẹt", bọn tiểu quỷ đứt cổ từng tên, bọn chúng sợ quá liền bỏ chạy, chạy tán loạn, té tới té lui. Người đó quay lại chỗ dân làng, dân làng bước lùi lại mặt ai cũng không còn miếng máu, người đó đến chỗ Trưởng Làng, đỡ ông ngồi dậy ông:
"Xin đa tạ cậu!".
Người đó thủi bụi cho Trưởng Làng:
"Không có gì đâu ông!".
Trưỡng Làng hỏi tên người đó, người đó trả lời:
"Cứ gọi tôi là Lang đi!".
Tự nhiên nghe một tiếng gì đó phát ra từ Lang, thì ra bụng Lang đang đói, Lang ôm bụng:
"À!Làng của mình có gì ăn không, tôi đói quá, cái gì cũng được."
Lang ngồi bẹt xuống, ôm bụng của mình người dân thấy thức ăn vừa mới cúng, nào là thịt gà, thịt bò, thịt trâu và nhiều đồ ăn khác nữa, Lang ăn lấy ăn để, miệng của Lang phồng hai bên, mặt của Lang rất vui vì ăn, Lang nhìn xung quanh mọi người nhìn cậu chằm chằm, cậu hỏi:
"Sao mọi người không ăn, ăn cùng cho vui, dù sao cũng là đồ của mọi mà, ăn đi."
Người dân cũng không ai ăn cả cứ nhìn cậu ăn, các cô gái trong làng mà cậu vừa cứu rót nước cho cậu uống, các cô gái nhìn cậu đắm đuối, các cô gái cười mỉm với nhau, cậu nghiêng đầu không hiểu chuyện gì, các cô gái đồng thanh:
"Cảm tạ ân nhân!".
Lang nói:
"Không cần cảm tạ đâu!".
Lang ăn xong, bụng no quá trời, ngồi dậy:
"Ăn xong, tôi sẽ đi tiêu diệt tên Chúa Quỷ."
Trưởng Lang hỏi:
"Tôi xin cậu môt chuyện được không, xin cậu hãy cứu con gái của tôi, tôi xin cậu".
Lang đáp lại:
"Xin ông hãy yên tâm, tôi sẽ cứu con ông, tôi được cử xuống đây để bắt tên Chúa Quỷ để đem về cho ngài ấy!".
Trưởng làng hỏi:
"Ngài ấy!".
"Ừm!.Thôi tôi đi đây!".
Lang chạy thật nhanh về phía rừng sâu thăm thẩm, Lang dùng mũi ngửi xung quanh cậu ngửi được, liền chạy phía ngọn núi, cậu liền gọi một đàn chim tới, cậu xin phép đàn chim giúp mình kêu động vật xung quanh lập trận tấn công bọn quỷ.
Trong lúc đó, ở hang của bọn chúng, đang mở tiệc ăn mừng vì bắt được chiến lợi phẩm, tên Chúa Quỷ mở rượu khai tiệc, còn Tuyết thì ngồi trong phòng riêng, cô ngồi nhìn vào bức tường của cái hang, biểu cảm bất lực, bọn chúng uống no say, ca hát nhảy múa, bọn chúng vang lên:
"Chúa Quỷ muôn năm, muôn năm!".
Tên Chúa Quỷ cười phá lên:
"Hahaha, đúng vậy, đúng vậy, hôm nay cứ vui chơi đi, bọn bây!".
Tên hậu cận:
"Dạ đúng vậy! Chúa Quỷ của chúng ta rất mạnh.Ôi! Không có thế lực nào có thể đánh bại Chúa Quỷ chúng ta phải không! Hahahahaha, phải không thưa ngài."
Chúa Quỷ nói:
"Ừm! Ngươi tránh ra khỏi chổ ta coi. Trời ơi! Ta nói bao nhiêu lần rồi, cứ chen trước mặt ta phát biểu hoài, riết rồi ai là chủ nữa à. Ta không hiểu được, cha ta ngày trước cho ngươi theo hầu ta nữa, ngươi theo ta từ lúc tiểu quỷ cho đến bây giờ."
Tên hầu cận:
"Thì, tôi với ngài lớn lên cùng nhau, cha ngài cưu mang tôi, nên tôi cảm thấy biết ơn, tôi đã hứa với cha ngài sẽ chăm sóc ngài mà, dù sao ngài cũng không chê tôi nên càng phải chăm sóc ngài từng chút một."
Chúa Quỷ cũng bất lực, bảo:
"Thôi, ta không nói nữa, sao cũng được, ăn uống đi!".
Tên hậu cận:
"Dạ, thưa Chúa Quỷ còn cô gái của người thì sao, ăn hả".
Chúa Quỷ nói:
"Nói điên, người đẹp của ta ai cho ngươi ăn nói bậy bạ. Người sao này sẽ là Nữ Chúa của ngươi đó, ăn nói cẩn thận. Hứ!".
Tên Hậu Cận nói:
"Dạ!. Thưa Chúa Quỷ. Thôi, tụi bây ăn uống no say đi."
Tuyết bước ra khỏi phòng, cô mặc đồ rất đẹp khiến lũ quỷ nhìn chằm vào cô, tên nào tên nấy chảy nước bọt thèm thuồng, tên Chúa Quỷ cũng không khác gì bọn tiểu quỷ, tay chân của tên này run lên chạm vào người cô cười phá lên và khen:
"Ôi...ôi...ôi! Sao nàng đẹp thế này! À há! Đúng là loài người có câu: Người đẹp mặc gì cũng đẹp!. Nàng ngồi đi".
Tuyết trả lời:
"Dạ thưa ông".
Cô ngồi nhẹ nhàng xuống kế bên tên Chúa Quỷ, cô lạ lụng không nhìn hắn một phút giây nào. Hắn thì ngại không chạm vào người cô, hắn cứ nhìn quài nhìn không chớp mắt luôn, có vài tên tiểu quỷ đã về chúng hớt ha hớt hãi chạy té loạn xạ, chúng về báo cáo cho Chúa Quỷ:
"Chúa Quỷ ơi...Chúa Quỷ ơi, không xong chúng ta bị tấn công, bị tấn công rồi!".
Tên Chúa Quỷ, sửng sờ nhìn bọn tiểu quỷ của hắn mặt sợ hãi, hắn tra hỏi:
"Sao vậy có chuyện gì!".
Tên tiểu quỷ chưa kịp nói thì Lang từ ngoài xông vào, tiện tay xử luôn đám tiểu quỷ đứt ra làm hai hết, rồi nắm cổ tên Chúa Quỷ xuyên ra khỏi hang khiến hắ không kịp trở tay, đạp, đấm, đá, cào khắp cơ thể của hắn, máu chảy khắp thân quỷ của hắn, gần như hắn bất tỉnh. Lang đứng dậy :
"Tạ lỗi nhé, tại ta hơi mạnh đấy thôi!".
Lang liền lôi ra một cái hộp bằng kim, cái hộp có khắc hình ngọn lữa, đang định bắt hắn vào hộp thì tên Hầu Cận ở đằng sau dùng cao đao chém lên lưng của Lang làm một cái "xoẹt", Lang ngã quỵ xuống tên Hầu Cận cứu Chúa Quỷ rồi chuồn mất vào sâu trên rừng. Lang tự trách mình:
"Chết thật, mình lo bắt Chúa Quỷ mà không để ý, ây da!".
Lang ngồi dậy không nổi, thì Tuyết bổng đâu xuất hiện thì ra là hồi nãy trong cuộc hoảng loạn khi nảy, cô đã chạy trốn trong hang động khi mọi chuyện lắng xuống thì đã chạy ra khỏi hang nhưng cô có một nổi lo gì đó không diễn ta được thì chạy xem và chạy ra chứng kiến từ lúc tên Hầu Cận chém sau lưng Lang khiến cậu bị thương. Lưng chảy máu không ngưng, cô chạy liền kịp lá thuốc để cầm cho Lang, hên là kiếm được chạy về một mạch tới chỗ Lang, đang sơ cứu thì máu của Lang ngừng chảy, cô cởi áo của ra. Cô ngạc nhiên là vết hở đang lành lại từ từ, một hiện tượng kỳ lạ, rồi bắt đầu thấy kì, thấy Lang có lỗ tai nhọn, cái đuôi đầy lông và tay có móng vuốt, cô sợ muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ thì dù sao, cũng cừu mình nên cũng không thể bỏ mặt được và cũng không biết đường đâu mà về nữa, cũng chờ cậu ấy tỉnh dậy rồi tính tiếp khoảng mấy canh giờ trời bắt đầu tối lại rồi, cô lấy mấy cành củi khô đã rớt, rồi hòn đá chập lại tạo lửa, một hồi lâu lửa cháy lên, đây chuyện như cơm bữa đối với cô, nên cô biết mình đang làm gì, rồi tự nhiên Lang cự người để ngồi dậy, cô cầm cây chỉa vào người cậu, cậu nhìn mơ màng rồi mới giật mình, thấy Tuyết dáng chỉa cây vào người mình cậu:
"Đừng làm thế, cô nương. Tôi không phải kẻ xấu đâu cô đừng nó vào, nó không hay một chút nào đâu."
Tuyết liền đáp lại:
"Không nó vui lắm đấy, nhất là một người kì lạ như anh."
Lang nghe vậy kiểu không có gì để nói cậu nhìn cơ thể đang ở trần mình, cậu cười và nói:
"Nếu thấy tôi kỳ lạ như vậy, sao cứu tôi để làm gì. Cứ để mặc tôi cũng được mà, đúng chứ!."
Tuyết trả lời:
"Tôi chỉ cứu để tra hỏi cho nó dễ thôi!.
Tôi không biết anh có hại gì đến tôi không nên anh thấy đấy!."
Lang nằm xuống ngủ tiếp, Tuyết nhìn cậu một cách thẩn trọng tay cứ lăm lăm cầm cái cây, cứ từ từ Tuyết cũng buồn ngủ, rồi nằm xuống thiếp đi.....
Sáng hôm sau, cả hai ngồi dậy đi từ từ ra khỏi rừng, cả hai đi song song với nhau người thì đi thong thả, người vừa đi vừa phòng thủ, cả hai đi một hồi lâu ra tới một bờ suối chảy êm ải, ánh mặt trời chiếu vào mặt suối trong suốt, cả hai ngồi nghỉ, một hồi lâu cả hai nhìn nhau một lúc rồi quay mặt lại,...Lang hỏi Tuyết:
"Cô đói không, để tôi tìm thức ăn cho!."
Tuyết nuốt nước bọt, bụng của cô kêu và cô trả lời:
"Ừm!."
Lang hỏi tiếp:
"Cô muốn ăn cái gì??."
Tuyết trả lời:
"Tôi ăn gì cũng được!."
Lang nhìn cô:
"Vậy tôi đi kiếm đồ ăn đây!. À quên nữa! Tôi có cái này cho cô, đây là vòng răng nanh của tôi nó sẽ bảo vệ cho cô khỏi nguy hiểm!."
Tuyết nhìn Lang, Lang cầm đeo cho cô, rồi đi mất, cô ngồi nhìn xung quanh, cô có cảm giác dễ chịu vô cùng, một cảm giác lạ mà cũng rất quen, lâu lắm mới thấy cảnh rất đẹp như thế cô mỉm cười, ngồi ngắm hồi lâu, cô chuẩn bị củi thắp lửa.
Lang cũng đã về, cậu đem nhiều thịt và trái cây, Tuyết cũng chuẩn bị xong để chuẩn bị nướng thịt, Lang ngồi nhìn cô đang nướng thịt nhìn không chớp mắt:
"Chà! Cô nướng nhìn ngon quá!".
Tuyết trả lời:
"Vậy hả?."
"Chắc cô cũng hay làm thường xuyên." Lang nhìn tay cô đang quay thịt đang nướng, mùi thịt lan toả khắp xung quanh, Tuyết kể:
"Tại tôi thường xuyên đi theo cha tôi vào rừng, tôi sống cùng cha tôi nên cũng hay theo xem săn bắt rồi đem về làng, cũng rất nhiều nên chia ra, một phần để cho làng, phần còn lại đem xuống núi bán."
Lang hỏi tiếp:
"Vậy còn mẹ của cô?."
Tuyết kể tiếp:
"Mẹ tôi hả. Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ rồi, bà ấy bệnh nặng lắm không qua khỏi!".
Tuyết vừa kể vừa khóc, Lang nhìn cô cảm mình ngốc khi hỏi về mẹ của cô, Lang dùng tay lau nước mắt cho Tuyết :
"Tôi xin lỗi cô, khi đã khơi chuyện buồn của cô!."
Tuyết nướng tiếp, nói tiếp:
"Không sao, đôi khi có người tâm sự cùng mình cũng hay, cảm ơn anh đã ngồi đây nghe tôi bày tỏ câu chuyện của mình. Vậy, còn anh?."
Lang nhìn xung quanh:
"Tôi hả?! Vậy cô tin tôi là một...vị...thần không?. "
Tuyết bình tĩnh, trả lời Lang:
"Vậy sao!".
Lang ngạc nhiên, nhìn cô không thể hiện một chút sợ sệt gì hết. Lang kể tiếp:
"Tôi đươc phái xuống đây để bắt lũ quỷ đó, nhưng mà do khinh suất mà không bắt được. Tôi biết làng cô khá đặc biệt, nữ nhiều hơn nam, nhờ vậy bọn quỷ đó bắt làng cô phải dâng mười tám người con gái cho chúng nếu không sẽ tiêu diệt làng của cô, nên tôi mới xuất hiện nè!."
Tuyết ngồi trầm ngâm, cô vẫn đang nướng thịt, một hồi lâu thịt đã chín, cô lấy thịt ra loại bỏ phần cháy khét, cô đưa cho Lang ăn, cô lỡ tay trúng phần nóng của tro, tay của cô bị bỏng Lang nắm tay cô tới chỗ suối, để tay xuống nước để tay đỡ nóng. Cô nhìn anh, mặt cô đỏ bừng lên, Lang thấy cô như vậy. Tay cậu sờ trên trán cô, Lang hỏi:
"Cô có sao không, cô bệnh à?."
Tuyết lấy tay anh ra:
"Tôi có sao đâu!?."
Lang thấy vậy, đi phía chỗ thịt nướng cậu chia ra hai phần, Lang ngồi ăn một cách vô tư, Tuyết cũng đi phần thức ăn của mình, cô ngồi ăn, cô hỏi:
"Anh làm tôi nhớ một câu ca dao của làng tôi nói vể một vị thần rất giống anh, tôi nghe hồi còn nhỏ, nó đọc là:
-Nghe vẻ nghe ve, có một ông thần.
Xuất hiện vào đêm trăng rằm mười lăm.
Ông thần xuất hiện với đôi tai nhọn.
Lông đen mắt đỏ, tiêu diệt cái ác.
Đồng lòng bảo vệ trần thế nhân gian.
Nó được đọc vậy đó."
Lang ngồi nghe cô kể, miệng vì nhai thịt:
"Chà, vậy hả!?."
Tuyết trả lời với Lang, hai người nói chuyện hồi, hai người họ có cùng cảm giác rất lạ, một cảm giác chưa từng có, hai người nhìn nhau cười, khoảng trời bắt đầu chiều, cả hai người dọn dẹp dập lửa, hai người tiếp tục đi để trở về làng, hai người đi cùng nhau, Lang đi sau Tuyết đí trước, đi nhiều, chân của Tuyết đã mỏi, Lang đi tới:
"Đây để tui cõng cô đi, lên đi!."
Tuyết nói:
"Được không, tôi chỉ mỏi thôi, không sao đâu!".
Lang nắm người của Tuyết, lên lưng của mình, cõng cô đi một khoảng quá xa, trời quá tối rồi, hai người định nghỉ tại một cái hang gần đó, lũ quỷ ở đâu xong ra tấn công dữ dội vào hai người, Lang nhảy lên thật cao để tránh nguy hiểm, tên Chúa Quỷ nhảy thật nhanh và hét lên:
"Trả mỹ nhân lại cho ta, thằng khốn!!."
Lang chặn tay của hắn, hai người lao xuống làm vỡ mặt đất ra, Lang lại nhảy lùi ra xa đặt Tuyết xuống:
"Mau chạy đi còn một đoạn nữa là làng của cô, nhanh lên đi. Còn lại tôi sẽ cầm chân bọn chúng!."
Tuyết mặt lúc này bàng hoàng, cô lấy lại bình tĩnh lại:
"Còn anh thì sao?."
Lang quay người chuẩn bị tư thế chiến đấu, cậu nhe răng, mắt đỏ của cậu đen đậm như máu vậy, móng vuốt dài ra và cậu nói:
"Đừng lo cho tôi, tôi biết minh làm mà! CHẠY ĐI!."
Chúa Quỷ nhảy tới, Tuyết chạy một mạch về phía chỉ, tên Hậu Cận chảy theo đuổi để bắt cô quay trở lại, Lang không để giống chuyện hôm qua nữa, chạy tới chỗ của tên Hậu Cận nắm chặt cổ hắn thật là chặt, tên Chúa Quỷ gào:
"KHÔNG......ĐỪNG.....MÀ!!."
Lang không nhân nhượng nữa bóp nát đầu tên Hâu Cận ra bã, máu củ hắn văng tứ tung, Chúa Quỷ đứng nhìn bất lực, tên Hậu Cận đã bị tiêu diệt, tên luôn trung thành, một tri kỉ đã không còn nữa, mắt Chúa Quỷ tỏa ra sát khí, mắt của Lang nhìn, đôi mắt đỏ, ánh nhìn của cậu nhìn tên Chúa Quỷ một cách lạnh lùng, Chúa Quỷ:
"Ta sẽ...sẽ...ăn tươi nuốt sống ngươi, tên không khác gì bọn ta!."
Lang lạnh lùng trả lời:
"Thì....sao? Ta chỉ làm đúng nhiệm vụ của ta mà thôi, đừng hận ta chứ!."
Chúa trả lời lại:
"Tại sao, ngươi ở đâu chui ra vậy? Ta không gây thù chuộc oán gì ngươi, tại sao. TẠI SAO!?".
Lang kiểu:
"Tại ngươi, giết nhiều người quá mà nên ngài ấy mới cử ta xuống đây để bắt ngươi, với lại làng của họ thờ phụng ta nên ta cũng phải có trách nhiệm chứ!."
Chúa Quỷ ngớ người ra khi nghe cách trả lời thản nhiên của Lang:
"Vậy à? Vậy thì ngươi phải chết, chết đi!".
Cả hai lao đấm khiến mặt đất vỡ rộng ra, cây cối bị phá hủy, ảnh hưởng luôn bọn quỷ, trận đánh này khiến số lượng bọn quỷ giảm xuống, gần tiêu diệt gần hết. Người đánh liên hoàn, kẻ thủ liên tiếp, cả hai làm hết khả năng của mình, cả hai điên cuồng cáo xé nhau.
Trong lúc đó, Tuyết đang chạy thục mạng, bọn tiểu quỷ đuổi theo cô, đang chạy cô té, bọn chúng lao vô, thì vòng răng nanh phát sáng, khiến bọn chúng bị tan biến, cô nhìn ngạc nhiên khi chứng kiến, nhưng thời gian đang gấp cô tiếp tục đứng dậy chạy tiếp, chạy một hồi lâu, cô thấy khung cảnh quen thuộc. Cô đã tới làng, thấy mọi người đang đứng trước làng mọi người thấy cô bảo cho Trưởng Làng, cô thấy cha cô, chạy tới chỗ ông, ôm ông, hai cha con ngồi quỵ xuống niềm vui không thể tả siết được:
"Con về rồi cha ơi, con về rồi!."
Trưởng Làng nói trong sung sướng:
"Ừm, con đã về rồi, cha vui quá, con không bị chuyện gì là tốt rồi."
Tuyết đang định nói về Lang, thì nghe một cái "BÙM" thật lớn mọi người trong làng chạy tán loạn hết, đo là Lang đang nằm trên đống đổ nát, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, tên Chúa Quỷ lao xuống điên cuồng, tàn phá ngôi làng một cách nghiêm trọng, mọi người trong làng đều bị thương nhưng không ai bị ảnh hưởng tới tánh mạng cả, cha con Tuyết thì được Lang đỡ hết mọi sát thương từ vụ nổ gây ra khi nảy, cơ thể cậu bị thương nhưng nó đang phục hồi, cậu thở hổn hển, Tuyết liền định chạy tới chỗ cậu, cậu hỏi:
"Tôi có thể xin cô một thứ được không?."
Tuyết hỏi nhanh:
"Anh cần gì? Nếu được tôi giúp!.
Lang vừa thở vừa nói:
"Máu của cô, chỉ cần liếm máu của cô thôi!."
Tuyết không chần chừ cô cắn môi thật chặt để máu tuông ra, cô liền chạm vào môi Lang để cậu dễ hút hơn, hành động khiến Cậu bất ngờ, môi hai người chạm nhau, cậu cảm nhận được máu đang chảy vào thực quản của cậu, thể trạng liền phục hồi nhanh chóng, tên Chúa Quỷ lao điên tấn công vào Lang, cậu liền đánh trả lại khiến hắn bất ngờ, cậu tung hết sức vào người hắn liên hoàn, đánh tới khi nào hắn bất tỉnh thì thôi, hắn rơi xuống nằm trước mặt Tuyết, cô thận trọng lùi lại, Lang đáp xuống lôi trong người cái hộp hình ngọn lửa, hắn từ từ chui vào hộp, vậy là tên Chúa Quỷ đã bị thu phục, Lang giang tay ngã ra sau nằm, mọi chuyện đã kết thúc.
Tuyết đi lại chỗ cậu, nâng đầu cậu lên đùi cô để cậu dễ ngủ, Lang hỏi:
"Hồi nãy, tôi nói với là tôi liếm máu của cô thôi, còn đành này, cô dùng môi cô để cho tôi hút máu vậy, cô không ngại ạ?"
Tuyết nhẹ nhàng trả lời:
"Lúc đó gấp quá, có con dao nào xung quang để tôi cắt đâu, nên phải dùng tới cách đó thôi."
Lang nhẹ nhàng cười:
"Vậy thì..., cảm ơn cô!".
Mọi chuyện cũng đã xong, làng đã được xây lại, nhờ sự giúp của Lang, làng trở nên khang trang hơn, đường xuống núi dễ đi hơn, cả làng tổ chức ăn mừng cũng như cảm ơn cậu đã giúp đánh đuổi lũ quỷ, ai ai cũng cảm tạ cậu. Còn Lang và Tuyết, cả hai sau một thời gian cũng đã có tình cảm với nhau, hai người làm bái đường cầu hôn, họ sống với nhau hơn ba năm thì cậu phải trở về trời, khi sắp chia tay nhau họ nói với nhau lời yêu thương, Lang dặn dò:
"Cứ khi nào đến rằm, trăng tròn nhất, ta sẽ tru lên một tiếng để bảo nàng biết là ta về!"
Tuyết đang ôm vào lòng:
"Ừm! Cứ đêm rằm trăng tròn nhất, hai ta sẽ gặp nhau, thiếp nhớ rồi!."
Lang đang định bay:
"Ta để cho lại vòng răng nanh, cho gia đình của chúng ta."
Rồi Lang bay đi, Tuyết nhìn lên trời, ánh trăng chiếu xuống, cô mỉm cười quay trở lại nhà, cô nói: "Hôm nay trăng đẹp quá".
"Vậy là hết câu chuyện tại đây, thôi mẹ con mình mau đi ngủ thôi, để sáng mai mình ra đồng nữa!."
Người mẹ dặn đứa con trai đi ngủ, cậu bé lưỡng lự hình như không chịu ngủ, cậu bé hỏi:
"Vậy câu chuyện của làng mình là kể về Thần Sói, vị thần mà làng thờ hả mẹ?."
Mẹ cậu bé gật đầu, nói tiếp:
"Ừm! Con nhìn xem chỗ thờ xem, có phải một bức tượng hình sói lớn và nhiều hình sói nhỏ phải không?"
Cậu nhìn chăm chút, hỏi:
"Vậy, có ý nghĩa gì vậy mẹ?".
Mẹ cậu bé nhìn:
"Con ơi, ngài ấy tượng trưng nhiều lắm con ạ, đoàn kết nè, trí thông minh... và sự chung thủy!".
Cậu bé nhìn một chăm chú lắm, cậu có cảm giác thân thuộc lắm, mẹ cậu dặn dò cậu tiếp:
"Thôi! Đại ca của tôi lên giường ngủ sáng ra đồng phụ tôi nữa, đí đi con!."
Cậu đi lên giường ngủ với vẻ mặt chán:
"Dạ!".
Mẹ nhìn cậu bé đã ngủ rồi, một hồi nghe tiếng tru củ sói ở ngoài, người mẹ mỉm cười nhìn ánh trăng tròn, người mẹ nói:
"Thằng bé rất giống chàng, phải không?"
Người mẹ lên giường ngủ, để chào đó một ngày mới.
HẾT
LỜI NHẮN CỦA TÔI:
CẢM ƠN CÁC HIỆP SĨ ĐÃ TỚI ĐÂY, CHÀ MẤY NGÀY TÔI LÀM BIẾNG QUÁ NÊN VIẾT HƠI CHẬM, XIN TẠ LỖI CHO TÔI :(( ĐÂY LÀ TRUYỆN NGẮN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI, NÊN SẼ CÓ HƠI PHI LOGIC, NẾU KHÔNG CÁC HIỆP SĨ ĐỄ BÌNH LUẬN NHÉ, CHỬI CŨNG ĐƯỢC TÔI SẼ TIẾP THU. MỘT LẦN NỮA, CẢM ƠN CÁC HIỆP SĨ ĐÃ TRUYỆN CỦA TEN HÈN MỌN. CHÚC MỪNG NĂM MỚI. TIÊN VÔ NHƯ NƯỚC. SỨC KHỎE CƯỜNG TRÁNG. AI CŨNG ĐẸP. AI CŨNG GIỎI. MAU ĂN CHÓNG LỚN NHE. CHÀO.