Joo Hana, một cô gái sống trong gia đình khá giả, với cuộc sống đầy đủ và bố mẹ luôn yêu thương cô.
Bỗng một ngày vào năm 20 tuổi, khi cô bị tai nạn vào viện, cô phát hiện ra mình không phải con ruột của bố. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi từ giây phút ấy...
.............
Hana nhập viện vì một tai nạn giao thông, cô bất ngờ khi nhóm máu của mình và bố khác nhau. Cô nghi ngờ rằng bệnh viện đã đưa nhầm kết quả.
Sau khi ra viện, cô đã làm 2 bản xét nghiệm ADN và kết quả thật bất ngờ, người bố mà cô yêu quý không phải bố ruột của cô, mẹ cô đã ngoại tình và lừa dối ông ấy. Mọi thứ đến quá nhanh, cô chưa kịp định hình tình đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy bố đang bên cạnh lo lắng cho cô
Mọi cảm xúc như vờ òa, nước mắt trào dâng nơi khóe mi, cô ôm chầm lấy bố và khóc. Một giọng nói ấm áp vang lên:
- Con sao đấy, ai bắt nạt con à, bố đây mà..
" Không, con không sao, con chỉ là nhớ bố thôi... " Hana nghẹn ngào nói.
Lúc này mẹ cô chạy đến, hỏi cô bị làm sao nhưng cô gạt tay của bà ra khỏi người mình và đuổi bà ra ngoài. Chính bà đã phá vỡ mọi thứ.
Sau khi xuất viện, Hana nhốt mình trong phòng không gặp ai khiến bố mẹ cô rất lo lắng. Người bạn thanh mai trúc mã của cô - Kim đã đến thăm cô. Cô ôm anh òa khóc nức nở và nói với Kim sự thật rằng mình không phải con của bố
Nhưng trái với sự lo lắng, bất an của cô thì Kim khá bình tĩnh:
-Anh đã biết điều này, bố cũng biết nhưng chẳng phải mọi người vẫn yêu thương em sao. Mọi người yêu em vì em chứ không phải do thân phận.
Cô sững sờ, không thể nào, bố đã biết cô không phải con ruột của ông nhưng vẫn yêu thương cô ngần ấy năm. Vậy mà mẹ cô lại có thể lừa dối ông ấy
Cô càng cảm thấy có lỗi với ông hơn lúc nào hết. Kim ôm cô vào lòng hà an ủi
Mấy ngày hôm sau cô đã ra khỏi phòng và người đầu tiên cô gặp chính là bố
- Bố, bố đang làm gì đấy?
- Bố đang nghĩ là chuyển hết cổ phần công ty sang cho con, nhỡ không may bố có chuyện gì xảy ra thì con vẫn có thể lo cho cuộc sống.
Cô chạy đến ôm chầm lấy ông:" Sao bố lại tốt với con như thế, bố biết rồi mà, con không... "
Bố đã ngăn lại những lời cô định nói:" Bố yêu con vì con là con đừng tự trách bản thân mình, con không sai, mọi thứ con không quyết định được,đừng cảm thấy áy náy về điều gì "
- Con cảm ơn bố, cô nghẹn ngào đáp.
Về đến phòng, cô gọi điện cho Kim nhờ anh điều tra xem rốt cuộc bố ruột của mình là ai. Ở đầu dây bên kia, Kim khá bất ngờ vì không nghĩ rằng cô lại nóng lòng tìm bố ruột của mình như thế khi chú vẫn luôn yêu thương cô nhưng anh vẫn đồng ý và phái người đi điều tra giúp cô.
Lúc này cô đang nghĩ xem ai là người khiến mẹ cô phản bội bố, đó là người như nào.....
Hôm sau, cô đến gặp mẹ của mình, bà vẫn thắc mắc tại sao từ hôm đi viện cô lại lạnh nhạt với mình như thế.
Hana thẳng thắn hỏi:
- Ai là bố ruột của con?
Mẹ cô bất ngờ, li nước trên tay rơi xuống " Làm sao con biết được, bố mẹ đã giấu rất kĩ rồi, không thể nào con lại biết được điều đó "
Mẹ cô bất giác ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài : " Mẹ xin lỗi, mẹ không nên giấu con, xin đừng nói cho bố con biết"
Cô như phát điên, cô hất văng tất cả mọi thứ, cô trách móc mẹ tại sao lại lừa dối bố, tất cả tình yêu của bố đều dành cho mẹ, tại sao mẹ lại lừa dối bố như thế.
Cô để lại bà trong phòng và đi ra ngoài, Ngồi trên xe, nước mắt lăn dài trên má cô, cô suy sụp. Mặc dù bố luôn yêu thương cô nhưng cũng không thể nào chấp nhận được việc mình không phải là con ruột của ông, bất giác cô nhấn mạnh chân ga vào lao nhanh trên đường, cô muốn quên đi nhưng không thể nào chối bỏ được sự thật.
Ngay sau đi cô đi, mẹ cô đã gọi điện cho ai đó:
- Con bé đã biết, phải làm sao bây giờ?
- Không sao, con bé biết cũng tốt, chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ. Người đầu dây kia đáp.
Trong đêm tối cô lao nhanh trên đường, cô muốn quên đi, cô thà rằng không biết rằng mình k phải con của bố. Mặc dù ông vẫn luôn yêu thương cô nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được, cô cảm thấy mọi thứ đag sụp đổ.
Kít... tiếng phanh xe kêu lên, hình như cô đâm vào ai đó, cô vội vàng xuống xe, một bà lão đang nằm dưới đầu xe của cô, cạnh bà là một vũng máu.
Hana vội vàng chạy vào xe lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Một lúc sau, xe cấp cứu đến, cô vội vàng cùng bà lão lên xe vào bện viện. Trong đầu cô lúc này chỉ còn sự lo lắng cho bà.
Cô ngồi ngoài phòng cấp cứu, một lúc sau bác sĩ ra thông báo bà đã qua cơn nguy kịch. Tâm trạng treo lơ lửng của của cô cũng đã bình tĩnh lại. Cô đi theo bà lão vào phòng bệnh, Hana đã ở lại bên cạnh bà, đợi bà tỉnh lại, bất giác cô cũng ngủ thiếp đi bên giường bệnh. Đây có lẽ là thời gian hiếm hoi mà cô có thể ngủ ngon sau khi biết được sự thật.
Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy, thấy cô gái nằm cạnh giường bện của mình bất giác xoa đầu cô và nhớ đến đứa con thất lạc của mình.
Mấy ngày sau đó cô luôn ở bệnh viện chăm sóc bà mà k về nhà, bà lão cũng rất yêu quý cô, coi cô như cháu gái mình.
Hôm sau, Kim gọi điện thoại cho cô nói đã điều tra ra được bố ruột cô là ai và hỏi cô có thật sự muốn biết sự thật hơn bởi có lẽ sự thật càng làm cô đau đớn hơn. Hana hẹn Kim ra quán cà phê , anh đưa tập tài liệu cho cô, cô cầm lấy tài liệu và mở ra, đôi mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên và thất vong.
- Không thể nào, sao có thể là chú Pak, chú ấy là bạn thân của bố cô cơ mà...
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô, đôi mắt cô đỏ hoe, vừa buồn vừa tức giận, không thể ngờ người bên mẹ mình lại là người đó. Tất cả đã vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Kim nói thêm:
- Thật ra vẫn còn một sự thật nữa, hai người họ đang thông đồng với nhau để mua cổ phần công ty của bác Joo mà bác ấy vẫn chưa biết gì.
Cô không thể tin vào những điều mình vừa nghe, cô hỏi lại anh liệu đây có phải sự nhầm lẫn, anh có điều tra nhầm không. Nhưng sau khi nhận được sự chắc chắc từ Kim, cô không thể nào kiềm chế được,quá sốc cô đã ngất đi.
Kim đưa cô về nhà của anh và gọi bác sĩ đến kiểm tra, may mân cô chỉ vì quá mệt mỏi và mất ngủ trong thời gian dài nên mới ngất đi.
Nhìn cô gái đang nằm trên giường anh càng thấy thương cô và hứa sẽ mãi bảo vệ cô.
Tỉnh dậy, cô thấy Kim đang nắm tay mình, cô thầm cảm ơn anh đã bên cạnh cô vào khoảnh khắc này.
Một lúc sau, Kim tỉnh dậy, anh hỏi cô có sao không
- Em không sao, anh có thể giúp em một việc được không?
- Việc gì cơ?
- Báo thù, báo thù cho bố em , bố Joo, và anh đừng nói cho ông ấy biết.
Anh không ngờ rằng cô lại nói ra câu này, anh nghĩ rằng cô sẽ về bên bố ruột của mình bởi cô cũng rất yêu quý ông ấy, anh đã đánh giá thấp cô rồi.
Ngay sau đó, hai người bắt tay vào việc liên hệ và mua lại cổ phần của những cổ đông khác , hiện tại trong tay cô đang có 10% cổ phần, bố cô có 30% cổ phần, cộng lại mới được 40% vẫn chưa xoay chuyển được tình thế.
Mẹ của cô trong thời gian này cũng rút hết tiền giúp ông Park mua cổ phần, họ cũng đã có trong tay 45%, còn 15% nữa đang trong tay một người bí ẩn , nghe Kim nói thì bố cô đã bán cổ phần cho người phụ nữ này khi công ty khó khăn nhưng sau đó không tìm được tung tích của bà ấy, và hàng năm bố cô chỉ chuyển tiền lãi vào tài khoản của bà.
Nếu không tìm được bà ấy thì trong lần họp cổ đông sắp tới, bố cô sẽ mất chức chủ tịch, công ty sẽ rơi vào tay ông Park. Thời gian này, cô tìm mọi cách tìm người phụ nữ ấy nhưng vẫn không có tung tích gì.
Hôm ấy là sinh nhật cô, cô đã hẹn mẹ cô ra ngoài gặp mặt. Bà rất vui vì cuối cùng cô cũng chịu gặp bà sau khoảng thời gian dài.
Trong ánh hoàng hôn, hai mẹ con đã gặp nhau sau 6 tháng xa cách.
- Con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ và chú Park vẫn luôn yêu thương và muốn làm mọi thứ tốt nhất cho con.
- Tốt nhất cho con, thế tại sao mẹ lại giúp ông ta mua cổ phiếu để chiếm đoạt công ty của bố?
- Mẹ giúp ông ý cũng là để cho con, sau này sẽ là của con
- Thế mẹ có biết bố đã chuyển hết cổ phần của ông ấy sang cho con rồi không? Mẹ giúp ông ta giành công ty của bố thế mẹ có biết là bố đã biết con không phải con của ông ấy từ lâu rồi không? Cô hét lớn.
Mẹ cô sững người, không tin vào tai mình
- Con...con nói gì cơ, ông ấy đã biết sao?
- Đúng vậy, ông ấy biết lâu rồi nhưng vẫn luôn yêu thương con, còn mẹ thì sao lừa dối bố, còn muốn chiếm đoạt tâm huyết bao năm của ông ấy.
Bà không ngờ rằng ông ấy đã biết.
- Năm xưa mẹ và ông Park là thanh mai trúc mã, đã yêu nhau và dự định sẽ cưới với nhau. Nhưng vì một lần bố con đã cứu ông ngoại khi ông ngã trên núi mà ông bắt mẹ cưới bố con. Nên mới xảy ra những chuyện như này.
Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con, ông Park luôn nói với mẹ phải nhanh chiếm công ty để cho con. Mẹ không ngờ rằng ông ấy lại lừa mẹ để chiếm đoạt công ty.
- Mọi chuyện đã quá muộn rồi mẹ ạ.
Cô nói xong liền rời đi, để mẹ cô ở đó.
Sau đó bà đã ra nước ngoài, dù biết sự thật nhưng không thể cứu vãn được gì vì cổ phần tất cả đã sang tên ông Park.
Rồi ngày đó cũng đến, ngày họp cổ đông, cô và bố cũng nhau đến cuộc họp, cô không khỏi áy náy với ông nhưng ông luôn an ủi cô rằng sẽ không sao. Vừa đến công ty thì ông Park cũng đến. Nhìn thấy ông ta cô vừa hận vừa đau dù gì đó cũng là bố ruột của cô nhưng cô không thể tha thứ cho hành vi của ông ấy.
Trong cuộc họp, ông Park đã chiếm ưu thế vì ông ta đang giữ nhiều cồ phần hơn. Bất ngờ ở giây phút quyết định, cánh cửa phòng họp mở ra, một người phụ nữ bước vào.
Là bà ấy, là người mà cô đã vô tình đam xe vào, không ngờ bà ấy chính là người giữ số cổ phầm còn lại.
Bà lão bước vào nhìn cô mỉm cười và quyết định trao cho cô số cổ phầm còn lại của mìn. Cô đã chiến thắng ông ấy- cũng chính là bố ruột của cô
Suy nghĩ ấy thoáng qua nhưng trên hết cô hiểu ông ấy đã sai, ông Park đã bị bắt vì tội tham ô ngay tại đó.
Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, cô cùng bố trở về nhà, hai bố con ôm nhau . Cái ôm của sự bình yên kết thúc mọi đau khổ
Đúng lúc này Kim mang hoa tới và cầu hôn cô....