Hai bộ mặt
Tác giả: Cô Tiên
Ngôn tình;Gia đình
Dảng Ngọc Tố là một cô gái đẹp toàn diện về bên trong lẫn bên ngoài, tuy là tiểu thư của gia đình giàu có nhưng thân phận của cô bên trong căn nhà ấy chỉ như một người hầu, mẹ cô là Tố Quyên phản bội bố cô là Dảng Thành, sau vài ngày ly dị thì ông ta đem một người đàn bà tên Mĩ Lệ về cùng với một cô gái bằng tuổi cô tên Trương Lộ An, Mĩ Lệ và bố cô trước kia yêu nhau nhưng vì gia đình Dảng Thành ngăn cấm nên hai người không đến được với nhau, Mĩ Lệ cũng lấy chồng nhưng sau này chồng bà mất, bà sinh Trương Lộ An ra, 5 năm sau khi nghe tin bố mẹ cô ly hôn bà ôm đứa bé đến tìm bố cô và nói Trương Lộ An là con của ông, vì yêu Mĩ Lệ nên khi bà nói thế ông không do dự gì mà quyết định đưa về nhà, bố cô bước lại gần" Tố Tố, sau này đây chính là em con, còn cô Mĩ Lệ từ nay sẽ là mẹ của con"
Bên ngoài thì cô tỏ ra vui vẻ khi có sự hiện diện của hai người họ nhưng bên trong thì tràn đầy nổi buồn, không bao giờ gọi bà ta là mẹ mà chỉ gọi bằng dì, cô chưa bao giờ nghĩ câu chuyện tấm cám mình đọc khi nhỏ sẽ xảy ra với mình, lúc bố cô vắng nhà bà ta thường hay sai cô đi làm việc, tạo công việc nặng cho cô làm không nhữnh thế khi bố cô có ở nhà họ tỏ ra tất cả việc trong nhà đều do mình làm
Một hôm nọ bố của Dảng Thành mang về một chàng trai cao ráo, tuổi có vẻ bằng cô, nhan sắc vô cùng đẹp, bố cô dắt anh ta vào nhà rồi nói với Mĩ Lệ"ban nãy anh đi về thì gặp thằng bé này bên đường, xuống hỏi thì biết được nó không có gia đình, nó chỉ nhớ tỉnh dạy trên một bãi biển thôi"
nghe Dảng Thành nói xong bà tay khoanh tay lại thì đi một vòng quanh nhìn cậu con trai ấy"cậu ta tên gì thế anh",Dảng Thành nhíu mày một lúc"cậu ta không có tên vậy đặt cho cậu ta là Dảng Danh đi", Mĩ Lệ đứng một bên gật đầu"người đâu đưa cậu Dảng Danh đi tắm rửa rồi tìm một bộ đồ phù hợp" bà vừa nói xong có một vài vệ sĩ đưa Dảng Danh vào nhà tắm rồi đứng bên ngoài đợi, Dảng Ngọc Tố đứng một góc nhìn ra không có một chút biểu cảm nào, đang đứng suy nghĩ thì người giúp việc ngồi bên trong bếp cầm trên tay một cái cây quát lớn"con nhỏ kia, mày đứng ngoài đó làm cảnh cho ai xem, vào đây rửa hết đống chén này nhanh lên"
người giúp việc nói xong cô không cãi lại mà chỉ ngậm ngùi đi vào, bên trên lầu Dảng Danh bận đồ xong thì người của Mĩ Lệ tới đưa anh đi tới chỗ bà, đang đi thì gặp Trương Lộ An cầm trên tay con gấu bông"anh Danh, em tặng anh này", Dảng Danh không trả lời mà đi lướt qua khiến cô đứng ỏng ẹo nhìn theo bóng lưng anh, tới nơi Mĩ Lệ đứng lên khoanh tay bước tới trước mặt Dảng Danh"được bước chân vô nhà này là phước phần của cậu rồi, chồng tôi thì muốn cho không nhưng tôi thì không muốn cho không ai cái gì vậy nên cậu vô nhà này thì phải làm việc kiếm tiền cho tôi, tôi thì cũng dễ lắm, tôi sai cậu làm gì thì phải làm nấy, một ngày phải kiếm đủ số tiền mà tôi yêu cầu nếu không thì cậu nhìn kìa, thấy cô gái đó không, tay bị bầm kìa cậu thấy chứ, cậu không làm đúng thì số phận của cậu sẽ như cô ta"
Dảng Danh không suy nghĩ chỉ gật đầu"vâng", sau đó Mĩ Lệ sai người đưa anh đi làm bất kỳ công việc nào cũng được, kiếm được tiền là được, tối hôm đó Dảng Ngọc Tố vẫn ở trong bếp, tay bị đỏ rất nhiều vì vết đánh của người hầu, bụng cô đói meo nhưng đồ ăn nào còn nữa, người hầu đều đã ăn xong hết, cô phải rửa hết đống chén, quét dọn nhà xong thì mới được phép ăn, Dảng Thành không thấy cô ra ăn bèn hỏi người hầu, người hầu chưa kịp đáp thì Mĩ Lệ liền nói"à anh à, con bé ham chơi quá cứ ở trên phòng bấm điện thoại mãi em kêu thế nào cũng không chịu xuống, anh cứ để con chơi đi một lát nó đói tự khắc sẽ xuống ăn", bên trong có một người hầu nữ đi vào tên Lập Hạ"tiểu thư, đồ ăn này em lén mang từ bên ngoài vào tiểu thư ăn đi", Dảng Ngọc Tố chỉ lặng cười"em ăn đi, đừng gọi chị là tiểu thư nữa cứ gọi chị em là được", cả một thời gian từ khi mẹ cô bỏ đi, chỉ có Lập Hạ là luôn bên cạnh cô, an ủi cô từng chút một, khi cô bị Mĩ Lệ bắt xuống phòng bếp làm việc cũng là Lập Hạ ở cạnh cô nhưng số phận của Lập Hạ cũng không kém cô là mấy, vì bênh vực cho cô nên Lập Hạ cũng suốt ngày bị đánh đến nỗi cả người đầy vết thương
Người của Mĩ Lệ dẫn Dảng Danh về nhà, đưa anh tới trước mặt Mĩ Lệ, bà ngước nhìn"tiền đâu", anh lấy trong túi một nắm tiền đưa ra"đây", bà cầm đếm từng tờ rồi gật đầu nhìn anh"được, ngày đầu mà hơn mức đặt ra thế này là quá tốt, cứ tiếp tục phát huy", sau đó bà sai người đưa anh xuống bếp để ăn, Dảng Thành cưới bà về nhưng về tiền bạc chỉ khi bà cần mới đưa, khi xài phải ghi đầy đủ những khoảng cần chi tiêu, nếu hợp lí thì ông ấy mới cho bà tiền còn không thì một đồng cũng không có vậy nên bà ta trở thành kẻ thèm khát tiền, bất chấp làm mọi thứ chỉ cần có tiền để tiêu xài
Sau khi xuống nhà bếp thì người của Mĩ Lẹ không giám sát anh nữa, anh đi vào thấy một cô gái đang ăn lấy ăn để bát mì trong sự đói khát, thấy anh đi vào cô giật mình"à chào, anh xuống đây có việc gì không", anh chỉ nhẹ nhàng nói"bà Mĩ Lệ bảo tôi xuống đây ăn", nghe vậy cô liền thở phào vì biết anh không phải do bà ta bảo xuống đánh cô"trong bếp chỉ còn mì thôi, anh ăn đỡ nhé", anh chỉ gật đầu mà không nói gì, sau đó cô mang ra một bát mì rồi đặt lên bàn, thấy cô cũng đang ăn anh liền hỏi"cô cũng bị bắt đi làm ư kiếm tiền ư", nghe anh nói thế cô sửng sờ nhìn anh"làm kiếm tiền ư, anh Danh à, tôi làm việc nhưng không kiếm tiền được", nghe cô nói anh Dảng Danh thắc mắc hơn"vậy sao giờ cô mới ăn cơm, người hầu đều đã ăn và đi ngủ hết rồi cơ mà", cô chỉ thở dài"tôi...người hầu nhưng cũng chưa chắc là người hầu, thân phận của tôi còn thảm hơn cả bọn họ, cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào", nghe cô nói vậy anh nhíu mày"nhìn cô khá giống với ông chủ", Dảng Ngọc Tố nhìn anh chỉ phì cười mà không nói gì thêm
Ăn xong cả hai ai về phòng người nấy, nhưng cả buổi tối Dảng Danh không ngủ, anh canh khi mọi người ngủ say thì ra ngoài, vào phòng sách của Dảng Thành lục lọi một số thứ sau đó đi ra ngoài, trời gần sáng lại quay về ngủ, sáng hôm sau vẫn như mọi khi, Dảng Ngọc Tố dạy từ rất sớm, cô bắt buộc phải dạy trước những người hầu, nếu có một người hầu nào dạy trước thì cô sẽ bị đánh, cô dọn dẹp nhà cửa sau đó vào phòng bếp lau dọn và chuẩn bị đồ ăn, người hầu dạy chỉ cần ngồi trong bếp gác chân lên nhìn hoặc túm lại một nhóm để nói chuyện vì tất cả việc Dảng Ngọc Tố đều đã làm hết nào còn việc gì cho họ làm, chỉ có Lập Hạ là tới giúp đỡ, động viên cô, nói chuyện cùng cô, trong lòng cô thì Lập Hạ đã như một người thân, lúc này Dảng Danh mới bắt đầu dậy, vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, chưa kịp ăn sáng thì bị thuộc hã của Mĩ Lệ đưa đi làm, họ đưa anh tới một công trình đang thi công, vì vài người thợ đã nghĩ nên anh sẽ tạm thay thế vào vị trí của họ hôm nay, anh bị đưa đi trộn xi măng sau đó bóc gạch, chuyển gạch, tất cả việc mà người nghĩ hôm nay làm anh đều phải tự một mình làm hết, vì chỉ có một mình nên năng suất làm nhiều việc cùng lúc không thể nhanh được, khi hết giờ làm số tiền ông chủ đưa cho anh nhiều hơn hôm qua nhưng hôm nay Mĩ Lệ lại ra một mức giá khác khiến số tiền anh nhận được không đủ, người của Mĩ Lệ đưa anh về nhà, tới nơi cũng như hôm qua anh lấy tiền trong túi ra đưa nhưng không đạt được chỉ tiêu nên bà cầm đống tiền ném thẳng vào mặt anh"vô dụng, người đâu đem cậu ta ra đánh 100 roi", anh không nói gì chỉ nắm chặt tay rồi lẳng lặng ra ngoài chịu phạt, họ không đưa anh ra ngoài đánh mà lại đưa anh vào nhà kho vì sợ Dảng Thành biết, nơi đây sáng đèn, không có bụi hay mạng nhện, chỉ có một chiếc ghế dài, người của Mĩ Lệ đẩy anh nằm úp xuống sau đó dùng cây roi đánh vào lưng, mông, chân của anh, tuy đau nhưng anh không hề có một chút cảm xúc nào, chỉ nằm mặc cho họ đánh, khi đánh xong họ vác anh dạy, kéo ra ngoài, để anh ngồi ngoào cửa rồi bỏ đi, anh đứng dạy đi bình thản ra ngoài
Đang đi thì gặp Dảng Ngọc Tố, cô nhìn sau đó kéo Dảng Danh vào phòng anh, anh vẫn chưa biết gì"cô kéo tôi đi đâu thế", cô kéo anh vào trong rồi nói"đau không, nằm xuống đi tôi bôi thuốc cho", anh ngạc nhiên"tôi...tôi có thể tự bôi", cô thở dài rồi nhíu mày nhìn anh"tay anh còn bị đánh tới bầm thế kia thì sao mà tự sức thuốc cho bản thân được", anh chưa kịp trả lời thì bị cô quát, cô dở áo sau lưng anh ra sau đó bôi thuốc vào"anh còn đủ bản lĩnh đấy, đôi khi người nằm trong phòng đấy là gái, trai nhưng khi chịu quá nhiều đòn roi của bà ta sẽ tự động xin nghỉ việc hoặc là không chịu nổi mà ngất đi, tôi khuyên anh nên sớm rời khỏi đây đi, nơi đây không an toàn đâu", anh chỉ nhẹ nhàng đáp"tôi không thể đi được", sức thuốc xong cô định quay lưng đi thì anh kéo tay cô lại, vết thương bị anh chạm vào đau đớn khiến cô la lên, anh nhìn tay cô rồi nhìn cô"cô còn lo cho mình chưa xong mà muốn lo cho tôi à, cầm lọ thuốc về sức đi tôi không cần lọ thuốc này", anh nố xong cô cũng không nghĩ nhiều mà cầm luôn lọ thuốc bước ra khỏi phòng, khi bước ra Trương Lộ An đứng từ xa đã nhìn thấy cô, cô ta nắm tay lại rồi bực bội bước vào phòng, Dảng Ngọc Tố lại fdi vào trong bếo, người hầu thấy cô thì quát lớn"nãy giờ mày đi đâu, định trốn việc à" nói xong cô ta cầm cây lên đánh 10 cái thật mạnh vào lưng cô, vì đau nên xém nữa cô đứng không vững nhưng may mắn Lập Hạ chạy tới đỡ cô"cô à, cô chủ đã đau lắm rồi con xin cô đừng đánh chị ấy nữa ạ", người hầu đứng bên cạnh nhìn cô rồi vênh váo"á à con này mày bênh à đã vậy tao đánh cả chó lẫn chủ", nói xong bà cầm một cái roi khác to hơn rồi quật thẳng vào hai người, chưa kịp đánh cái thứ ba thì Dảng Thành đi xuống, người hầu đẩy Dảng Ngọc Tố và Lập Hạ ra rồi mở nước rửa chén, mấy người hầu khác thì đặt cô lên ghế, cởi tạp dề của cô ra đeo vào người mình rồi rót nước, để cây roi bên cạnh cô, Dảng Thành thấy cây roi liền nhíu mày"Tố Tố à bố biết họ là người hầu nhưng con không nên đánh họ như thế, vậy là không được, à Lập Hạ lấy cho tôi vài món và lấy thêm ít rượu mang lên cho tôi, Lập Hạ chỉ gật đầu không nói gì thêm, sau khi Dảng Thành ra ngoài người hầu ai nấy đều ngưng giả vờ, cải tạp dề ra ném vào mặt cô rồi lại ngồi thành nhóm tám chuyện
Bên ngoài Dảng Thành cho gọi Dảng Danh xuống"gọi Dảng Danh xuống đây", đám vệ sĩ của Dảng Thành không nông cạn như của Mĩ Lệ, họ chỉ nhẹ nhàng gõ cửa"anh Danh, ông chủ cho gọi anh", nghe vệ sĩ nói xong Dảng Danh ra khỏi phòng đi xuống lầu bước tới chỗ Dảng Thành"ông chủ, ông gọi tôi không biết có chuyện gì", ông chỉ vào ghế kêu anh ngồi xuống rồi kêu người rót nước cho anh uống"tôi thấy cậu thân hình có vẻ cường tráng, sức khoẻ cao vậy nên tôi muốn cậu làm vệ sĩ riêng cho tôi", Dảng Thành nói xong anh không do dự gì liền lập tức đồng ý, anh thầm nghĩ" bây giờ nếu được làm vệ sĩ riêng của ông ta mình sẽ thoát khỏi bà Mĩ Lệ, từ đó sẽ có lợi hơn về việc tìm đồ", Mĩ Lệ sau nghe tin Dảng Danh được nhận làm vệ sĩ riêng của chồng thì vô cùng tức giận, cùng lúc đó Trương Lộ An từ ngoài đi vào"mẹ à, mẹ ơi, con không vui", nhìn thấy con gái bà nở nụ cười"không vui, sao lại không vui", cô nũng nịu xoà vào lòng bà"chính là con Tố Tố, ban nãy con thấy nó từ phòng Dảng Danh ra ngoài mẹ à", nghe con gái nói thế bà nhíu mày"được nếu vậy con bé Tố Tố đó sẽ là công cụ kiếm tiền tiếp theo của mẹ con mình", vì được làm vệ sĩ của Dảng Thành nên anh được ngồi vào bàn ăn nhậu cùng Dảng Thành và bạn của ông, tối hôm đó trong lúc say nhưng vẫn muốn đi tìm đồ nên anh đã đi lộn vào phòng bếp, cũng như hôm trước Dảng Ngọc Tố vẫn ngồi ăn bát mì, anh đi vào trong cô nhìn anh rồi nói"anh...say à", anh không trả lời mà cứ bước tới cái tủ bếp, Dảng Ngọc Tố vẫn không biết anh đang tìm thứ gì"anh muốn ăn gì sao, ngồi lên ghế đi tôi nấu cho", anh vẫn không trả lời mà quay qua nhìn cô, định đi thì trượt chân, ngã thẳng vào người cô, môi chạm môi sau đó nằm gục ngủ trên người cô, Dảng Ngọc Tố hoảng hốt tròn xoe mắt, cô đẩy Dảng Danh ra rồi ngồi dạy, thở dài sau đó chạy lên phòng tìm Lập Hạ, hai người cùng nhau dìu Dảng Danh về phòng, sau khi đưa anh về phòng cô không nói gì mà chạy về phòng mình, chùm chăn kín người rồi khóc thút thít, Lập Hạ thấy thế liền gõ cửa xin vào"cô chủ, em vào được không", không nghe tiếng trả lời cô chỉ đành quay lưng đi nhưng chuẩn bị đi thì bên trong phát ra tiếng"vào đi", nghe vậy cô mở cửa đi vào
Lập Hạ bước tới chỉ dám ngồi ngoài bìa giường"chị sao lại khóc thế ạ, ai làm chị buồn ạ, có phải lại là bà Mĩ Lệ không", Dảng Ngọc Tố chỉ cười nhẹ"không phải do ai đâu, em không cần lo, do chị nhớ mẹ thôi", Lập Hạ nhìn cô"vậy chị nằm xuống ngủ đi nhé em đi ra ngoài đây", Dảng Ngọc Tố kéo tay cô lại"em nằm đây ngủ với chị đi, ngủ bên phòng của người hầu lạnh lắm đúng không, chị thấy bên đó nệm cứng mà một giường phải nằm mấy người", Lập Hạ nắm tay cô"không sao đâu ạ, em phải về phòng nếu không ai thấy em họ sẽ nghĩ em trốn việc lúc ấy lại coa chuyện", Dảng Ngọc Tố không nói gì cô chỉ nhìn theo bóng lưng Lập Hạ ra khỏi cửa, sau đó cô nằm xuống ôm gối ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau Dảng Danh dạy thật sớm, anh đi xuống lầu để chuẩn bị đưa Dảng Thành đi công việc, vừa đi xuống trong đầu hiện lên cảnh tượng gì của tối qua anh nghĩ mãi mà không nhớ được đành đi ra xe đợi, Dảng Thành xuống căn dặn người hầu"một lát nữa Dảng Ngọc Tố dạy kêu con bé sửa soạn đi, tằm 9h tôi sẽ sai Dảng Danh về đưa nó đi tiệc", Mĩ Lệ đứng một bên nghe vậy liền khoác tay Dảng Thành"còn An An thì sao anh, đưa con bé đi luôn đúng không", vừa đi ông vừa nói"không được Trương Lộ An phải ở nhà em à, buổi tiệc này là dành cho một đứa con gái trong gia đình đi để đại diện thôi, An An còn nhỏ anh sợ nó chưa hiểu nhiều về công việc, đây cũng là buổi tiệc để cho bạn bè anh, con của họ biết con bé, cũng sẽ dễ dàng về việc hợp tác ký hợp đồng", nghe Dảng Thành nói thế bà chỉ nở nụ cười giả tạo trên môi rồi tiễn ông ra xe, bà chạy vội vào nhà"người đâu đưa Dảng Ngọc Tố ra đây", nghe được lệnh đám người của Mĩ Lệ liền hùng hổ vào nhà bếp lôi cô ra, Dảng Ngọc Tố ngạc nhiên vùng vảy"thả tôi ra", ra bên ngoài Mĩ Lệ cầm trên tay một cây roi, chuẩn bị đánh cô thì bị Dảng Danh cầm tay lại, Mĩ Lệ nhìn anh ngạc nhiên"cậu, cậu về đây làm gì, sao chồng tôi bảo 9h cậu mới về cơ mà", Dảng Danh nhìn thẳng vào mắt Mĩ Lệ"ông chủ bảo tôi ở lại chờ khi nào cô chủ xong thì đi luôn", hết cách bà Mĩ Lệ liền sai người thả cô ra, Dảng Danh nhìn cô"cô là Dảng Ngọc Tố, con gái đầu của gia đình này đúng không", cô không nố gì chỉ nhìn anh mà gật đầu, anh bế cô lên, đưa cô vào trong xe rồi lấy ra một chiếc túi"váy này ông chủ bảo người hầu trong nhà mua, cô ngồi trong đây mặc thử đi, nào mặc xong thì gọi cho tôi, tôi quay lại đưa cô đi", nói xong anh lấy điện thoại cô rồi lưu số mình vào sau đó bước ra khỏi xe đóng sập cửa lại, cô kéo hết tấm màng che kính xe lại sau đó thay đồ, thay xong cô làm theo lời Dảng Danh gọi cho anh, vừa gọi anh lập tức có mặt mở cửa xe ra, vừa thấy cô anh bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, chiếc váy màu đỏ có dây quàng qua cổ làm lộ phần tay trẳng trẻo mịn màng tuy vẫn còn vài vết bầm nhưng đã được cô dùng đồ trang điểm che lại, bên dưới váy xẻ ra một dường dài từ cùi chân xuống cổ chân lộ ra đôi chân trắng mịn thon dài, giữa ngực là những đường dây đan lại không quá lộ liễu, vừa nhìn đã thấy toát ra dáng vẻ xinh đẹp, sang trọng đúng với một tiểu thư
Anh bước lên xe, lấy từ trong túi sách bên cạnh ra đôi giày cao gót đỏ, phù hợp với cô, Dảng Danh cúi đầu xuống, nhấc chân cô lên rồi đeo giày vào sau đó anh lên đằng trước lái xe đưa cô tố buổi tiệc, trong đầu cô thầm nghĩ"mất trí nhớ mà sao anh ta vẫn biết lái xe, không lẽ học nhanh vậy sao", thoáng chốc đẫ tới tơi, anh xuống xe sau đó mở cửa cho cô, anh chủ động đưa tay ra cho cô vịnh, thấy thê cô bước xuống xe, đưa tay lên tay anh, vừa bước xuống đã có rất nhiều nhà báo vay quanh cô, cô không trả lời ai mà trực tiếp đi thẳng vào, anh đưa cô vào xong nói thầm vào tai"cô vào trước đi tôi ra cất xe xong vào sau", Dảng Ngọc Tố bước vào trong trước ánh mắt của bao chàng trai, cô gái, trong đó có một cô gái tên Trưởng Kim Ngọc bước tới làm quyen với cô"chào, chị là con gái của chú Dảng Thành ư", cô chỉ gật đầu, thấy cô có vẻ khó gần nên Trưởng Kim Ngọc chủ động nói tiếp"chị đừng sợ,em chỉ muốn tới bắt chuyện thôi", nghe Trưởng Kim Ngọc nói xong cô cũng bắt đầu nói chuyện, đang nói thì Dảng Danh đi vào"cô để quyên điện thoại trong xe", Trưởng Kim Ngọc thấy Dảng Danh thì khựng người lại, anh quay qua thấy cô mắt tròn xoe"ờm chào...", Dảng Ngọc Tố thấy thế liền vỗ vào tay Dảng Danh"sao thế", Trưởng Kim Ngọc quay qua hướng cô rồi dắt cô đi chỗ khác
Dảng Danh đứng nhìn theo nhíu mày"tại sao mình lại quyên chuyện Trưởng Kim Ngọc cũng sẽ đi chứ", buổi tiệc bắt đầu có các nhân viên mang rượu ra"chào cô, mời cô", Trưởng Kim Ngọc và Dảng Ngọc Tố cũng đành lấy mỗi người một ly, lúc này bên trên có một người dẫn chương trình"chào tất cả mọi người, rất vui vì hôm nay các chủ tịch và con đại diện của mỗi gia đình đều có mặt ở đây, tôi xin tự giới thiệu tôi là Lí Bội, sau đây mời chủ tịch Hứa lên nói đôi lời, sau khi nói xong là buổi nhập tiệc, nhưng bất ngờ cả kháng phòng lại cúp hết điện, lúc này Dảng Ngọc Tố đang đứng thì bị một tên vệ sĩ do Mĩ Lệ phái tới lôi cô về, cô chống cự kịch liệt nhưng không được, khi sáng đèn trở lại Dảng Danh nhìn qua hướng Dảng Ngọc Tố thì không thấy cô đây, chỉ thấy chiếc túi sách bị rớt xuống đất, cảm thấy có điều không lành anh chạy vội ra thì thấy cô đã bị lôi lên xe, anh lập tức lên xe đuổi theo, anh lấy điện thoại ra nhấn số rồi gọi"tìm cho tôi định vị của chiếc xe có biển số tôi vừa gửi qua cho cậu"
Trên xe cô không còn sức mà chóng chọi, họ chùm đầu cô lại khiến chỉ còn thấy một màu đen tối"cho hỏi, bắt tôi là muốn tống tiền sao", một người trong đám đó trả lời"đúng nhưng đây không phải tống tiền mà mày sẽ là đứa mang lại nhiều tiền cho bà chủ của bọn tao", họ đưa cô tới một khách sạn cao cấp, lôi cô lên, cởi trói sau đó bỏ vào một căn phòng khoá cửa lại, sau được cởi trói cô muốn trốn chạy ra ngoài nhưng không được, trên giường là những bông hoa hồng được trải đầy dường như căn phòng này còn đang chờ thêm một người nữa, cô chạy ra ban công thấy một chiếc xe đi tới, bên trong là một ông già còn lớn hơn tuổi bố cô, ông ta mặc đồ sang trọng đi vào, đi cạnh là vệ sĩ của Mĩ Lệ, vừa nhìn vào cô đã biết ngay"bà ta lại dám bán mình ư", sau khi chiếc xe đó đi còn có một chuếc xe khác đi tới, chiếc xe trông quyen thuộc, như được cứu vớt cô đứng trên vảy tay nhưng không dám tạo tiếng động, Dảng Danh bước xuống thấy thế cô lấy bình hoa nhỏ trong phòng ném về phía anh, thấy chiếc bình rơi xuống anh nhìn lên, thấy cô anh chạy vội vào trong nhưng bị vệ sĩ của Mĩ Lệ và người đàn ông kia chặn lại, một mình Dảng Danh chiếc đấu với một đám vệ sĩ, trong đó có một người cầm dao khiến tay anh chảy máu, anh nhìn bàn tay đang chảy máu của mình mà tức giận, anh lao về phía họ đánh tới tấp, nhận thâhs thòi gian không còn nhiều anh lao tới căn phòng ấy nhưng đã được khoá bên trong
Lúc này bên trong dường như không còn là cô nữa, cô đứng nhìn lão già mà cười đắc ý"sao nào, một lão già đầu đã bạc rồi mà còn đi chơi gái à", ông già không để tâm tới lời cô nói mà lao tới, cô tát ông ta một bạt tai khiến ông ta nằm lăn xuống đất rồi chạy vào đánh tới tấp, khi Dảng Danh đi vào được thì ông lão đã nằm dưới đất, tình trạng khá nguy kịch, thấy anh đi vào cô ngồi dưới đất tỏ ra vẻ sợ hãi rồi khóc toáng lên, anh nhìn cô không nói gì nhiều mà trực tiếp đi tới bế cô lên, bên ngoài có một đám người không xác định được là người của ai đi tới đưa bọn vệ sĩ vừa bị đánh tới đồn công an còn ông lão thì được đưa vào bệnh viện
Trên xe anh quay sang nhìn cô"không cần giả vờ nữa, trên xe chỉ có tôi vố cô thôi", nghe anh nói xong cô phì cười rồi mở mắt ra"không ngờ lại bị anh phát hiện", anh nhíu mày nhìn cô"không ngờ khi ở nhà cô chỉ là một con thỏ yếu đuối nhưng ra ngoài lại là một con cáo hung dữ", cô thở dài"ở nhà tôi có hung dữ thì cũng chẳng có tiếng nói", tin cô bị bắt cóc đã truyền tới tai Dảng Thành, ông quay về đợi ở nhà, thấy cô bước vào nhà ông lao tới"ai, là ai dám bắt cóc con", cô chỉ cười nhẹ"không sao đâu chẳng phải con vẫn còn bình yên đây sao"
Mĩ Lệ từ trên lầu chạy xuống"Dảng Thành, Dảng Thành, trang sức của em mất hết rồi", nghe bà nói xong Dảng thành ngay người"mất hết luôn ư", Mĩ Lệ nhìn qua hướng Dảng Danh"chắc chắn là cậu, cậu lấy đúng không", nghe bà ta nói xong anh nhíu mày"tôi ư, nói gì cũng phải có bằng chứng", Mĩ Lệ ngước nhìn"một người như cậu đầu đường xó chợ, gia đình tôi là gia đình có điều kiện, người như cậu chắc chắn rất ham tiền nhỉ", thấy mọi chuyện có vẻ căng Dảng Ngọc Tố liền đi tới"dì, dì...à không phải Dảng Danh đâu ạ, anh ấy đi chung với con nãy giờ mà dì", Mĩ Lệ nhìn cô rồi cười"sao con bênh nó thế, hay là...con cũng ăn cắp chung với nó luôn ư", Dảng Danh nói to"đang sử lí chuyện của tiểu thư bị bắt thì bà lại lao vô nói chuyện đồ trang sức của bà, nếu bà thương tiểu thư thật lòng thì sao cứ phải dồn cô ấy vào đường cùng, định không cho ai biết người muốn hại cô ấy là ai ư", anh nói xong Mĩ Lẹ không còn lời gì, bà bèn quay sang Dảng Thành"anh thấy không, con anh và vệ sĩ của anh đó, nó chống lại em, em và An An về đây đã không được chấp nhận, An An cũng không được mang họ của anh, em chịu mọi thiệc thòi không lẽ anh không thể đòi lại công bằng cho em ư", lời nói của Mĩ Lệ khiến Dảng Thành tin tưởng"em đừng nói thế, như vầy đi, bây giờ em muốn sử lý thế nào anh chìu theo ý em", lời của ông nói ra khiến cho bà ta thấy như mới nhặt được vàng"anh thấy Tố Tố là chị, con bé cũng đã đủ lớn nhưng chưa biết suy nghĩ, em muốn anh cho con bé ra ở riêng và cho nó đi làm, việc làm anh không cần lo em sẽ sắp xếp, còn Dảng Danh, thằng bé này em muốn đuổi nó đi, đưa nó đi chung với Tố Tố, như vầy sau này chúng nó sẽ biết điều hơn", Dảng Thành im lặng, nghe Mĩ Lệ nói xong Tố Tố chạy tới ôm vào tay Dảng Thành"bố, bố cho con đi đâu cũng được, con có thể chấp nhận không còn là người của nhà họ Dảng nhưng đừng để con cho dì", trước sự muốn bù đắp cho Mĩ Lệ và thương Tố Tố ông không thể nào chọn được, chỉ biết dỗ dành Tố Tố"con ngoan, bố muốn bù đắp cho cô ấy, khi cô ấy sinh An An ra bố không có bên cạnh hai mẹ con cô ấy, những năm qua bố cảm thấy vẫn chưa đủ"
Tuy tính cách khắt khe nhưng ông ta lại vì Mĩ Lệ mà muốn gì thì vẫn cho, chỉ cần bà ta Lôi quá khứ và An An ra thì ông ta sẽ nguôi ngoai nhưng riên tiền bạc thì ông ta rất cứng rắn, Mĩ Lệ nắm tay Dảng Thành"cảm ơn anh", nói xong bà hô lớn"người đâu đưa hai đứa nhỏ này vào xe", tuy ngoào mặt thì bảo ra ở riêng nhưng vì Dảng Danh ban nãy cứu được Tố Tố đã làm hỏng chuyện tốt của bà ta nên bà đưa anh đi làm việc nặng để kiếm tiền còn Tố Tố sẽ bị bà ta bán cho những lão già giàu có
người của Mĩ Lệ bước vào lôi anh và Dảng Ngọc Tố ra, biết được mưu đồ của Mĩ Lệ anh kéo Tố Tố ra sau lưng mình"ai dám đụng tới chúng tôi thì đừng trách tôi", một người vệ sĩ trong đám ấy cười lớn"ôi không dám, à mà không dám không đánh mới đúng", nói xong đám vệ sĩ lão vào, Dảng Dảnh cũng lao lên đánh nhau với bọn họ nhưng một người thì làm sao đánh lại một bọn vệ sĩ ấy, anh bị chúng đánh cho nằm bẹp dưới đất, máu từ môi chảy ra, lúc này anh đưa tay lên cộng dây truyền trên cổ, mặt dây chuyền thật ra chỉ là một chiếc nhẫn, anh đưa tay vào đằng sau lưng hạt cườm trên nhẫn rồi bấm nút trên đó, lập tức khi vừa ấn nút xong thì từ bên ngoài của biệt thự nhà họ Dảng có một đám đàn ông chạy vào cầm trên tay khẩu súng chỉa thẳng vào đám vệ sĩ và Mĩ Lệ, thấy Mĩ Lệ bị chỉa súng Dảng Thành cũng rút từ trong người cây súng ra rồi đứng lên che cho bà nhưng bị một người từ sau đẩy ra rồi túm lấy cổ bà ta, có một người đàn ông từ phía sau nắm lấy cổ Dảng Ngọc Tố"Dảng Thành, ông chỉ được chọn một trong hai, nếu ông chọn người vợ mà ông lúc nào cũng nghĩ là tốt thì đứa con gái ngọc ngà này của ông sẽ chết, còn nếu ông chọn cô gái này thì người vợ của ông sẽ chết", thấy thế Trương Lộ An đứng trên lầu"bố, làm ơn cứu mẹ, cứu mẹ đi bố, mẹ đã từng rất nhiều lần muốn bị trầm cảm sau sinh, không có một ai bên cạnh", Mĩ Lệ nói thêm vào"anh à, anh cứu Tố Tố đi, em và An An được gặp anh là một niềm vui rồi, nhờ anh chăm sóc con bé", lời nói của Trương Lộ An và Mĩ Lệ đã in sâu vào tâm trí ông, người đàn ông ban nãy nố tiếp"lộn xộn quá, tôi cho ông 3 giây không chọn tôi giết hết, 1, 2,..." Chưa kịp đếm tới tiêng thứ ba thì Dảng Thành vội nố"Mĩ Lệ", lời ông vừa nói ra khiến bà ta và đứa con đang đứng trên lầu cười vui vẻ, Dảng Ngọc Tố không có cảm xúc gì vì dường như cô đã đoán trước được câu trả lời của ông ta, người đàn ông cười lớn"được, vì vợ bé mà nhẫn tâm để con của vợ lớn phải chết" sau đó chỉa súng vào đầu Tố Tố, cô nhắm mắt lại, khoé mắt có tuôn ra một ít nước mắt nhưng không một chút sợ hãi giống như điều này là thứ cô luôn mong muốn trong từng ấy năm, chuẩn bị bóp còi thì một người trong đám đó đỡ Dảng Danh dạy, anh chập choạng đứng lên"dừng, không được giết cô ta, người đáng giết là người đang đứng sau lưng ông ta", nghe được hiệu lệnh của Dảng Danh người đàn ông cầm cây súng bỏ xuống rồi thả cô ra"xin lỗi tiểu thư", đám người đỡ dảng danh dạy cúi đầu"chào cậu chủ Trưởng Gia Kiệt, cậu không sao chứ"
Dảng Danh đứng thẳng lên, anh mỉm cười"chắc ông cũng nghe họ gọi tôi là gì rồi chứ, tôi là Trưởng Gia Kiệt, 20 tuổi, nghe tên không quyen thì nghe họ cũng phải thấy quyen đúng không", Dảng Thành đứng ngây người"cậu, cậu có liên quan gì tới Trưởng Khang Thịnh ", Trưởng Gia Kiệt nhìn ông"không ngờ ông vẫn còn nhớ cái tên ấy, ông không biết thật ư, tôi là châu trai của ông ấy", anh vừa nói xong Dảng Thành mở to mắt, thấy thế Trưởng Gia Kiệt chạy tới túm lấy cổ ông ta"ông đã làm gì ông nội tôi, tại sao ông ấy đi gặp ông tới giờ là 2 năm rồi mà không về, ông nội tôi đâu", Dảng Thành không nói gì, thấy thế anh nói lớn"nói", Dảng Thành im miệng không nói gì, trong lúc tức giận Trưởng Gia Kiệt rút khẩu súng trong người ra, bắn 2 phát lên trần nhà sau đó ra lệnh cho một người lên lầu bắt Trương Lộ An, anh nhìn Dảng Thành"ông không khai cũng được thôi, trước khi mất tích chắc chắn ông nội tôi có đưa gì đó cho ông, đưa ra đây, không đưa tôi bắn con ông"
Dảng Thành vẫn không có một chút mở lời, Trưởng Gia Kiệt đưa súng chỉa thẳng vào đầu Trương Lộ An, lúc này bên ngoài có một người đàn bà đi vào, mặc đồ sang trọng, người này là Tố Quyên, mẹ của Tố Tố, bà ta kéo vali tới trước cửa rồi đứng lặng người, khi phát hiện ra Trưởng Gia Kiệt đang nhìn mình, định có ý bỏ chạy thì vệ sĩ của anh ta đã bắt bà lại, Trưởnh Gia Kiệt bỏ khẩu súng xuống rồi bước tới chỗ bà ta"xui cho bà rồi, bà đã thấy hết thì bắt buộc phải..."nói xong anh đưa khẩu súng lên chỉa thẳng vào đầu bà, Dảng Ngọc Tố chạy tới"đừng bắn", chưa đợi anh trả lời cô quỳ sụp xuống"bà ấy là mẹ tôi, tha cho bà ấy đi, tôi thề bà ấy sẽ không nói chuyện này cho ai nghe", nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang quỳ dưới chân mình anh nguôi lòng bỏ súng xuống"đưa bọn họ vào mỗi người một phòng sau đó khoá cửa, đặc biệt là Dảng Thành để ông ta trốn các cậu cũng không yên đâu", nói xong đám vệ sĩ của anh đưa từng người vào phòng, Dảng Ngọc Tố cũng đi theo nhưng bị anh gọi lại"còn cô ở lại", cô đi lại chỗ anh"tôi...tôi muốn di cùng Lập Hạ", anh quát lớn"đứng yên đó", đi tới chỗ cô, vịnh hai tay vào vai sau đó đẩy cô ngồi xuống ghế"từ trước tới giờ ở đây cô đã nghe tới cái tên Trưởng Khang Thịnh chưa", cô mở to mắt ấp úng"tôi chưa...chưa từng nghe", anh cười lớn"nói xạo, không muốn nói cũng được thôi, cô là người thông minh, tôi không thể để cô ở phòng khác được, tôi sẽ trực tiếp theo dõi cô, từ giờ cô sẽ phục vụ riêng cho tôi, cô tròn xoe mắt"ý anh tôi là trợ lí riêng ư", anh gật đầu"đúng, cô yên tâm tôi không bạt đãi cô đâu"
Tối hôm đó cô không ở yên trong phòng mà cầm theo một vài tờ giấy đi ra ngoài, cô ra sân vườn, tìm một chỗ cỏ lá nhiều rồi đào một cái lỗ, cô bỏ hết đống giấy vào rồi châm lửa sau đó quay về phòng, sáng hôm sau vệ sĩ của Trưởng Gia Kiệt gọi cô xuống, bên trong phòng cô chuẩn bị tươm tức sau đó bước ra ngoài, bước vào phòng bếp thấy cô anh ngước nhìn"ngồi xuống đây", cô ngồi xuống vẫn chưa biết anh đang tức giận, anh nhỏ nhẹ hỏi cô"tối hôm qua cô ra ngoài làm gì", nghe anh nói xong cô thay đổi sắc mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh"ra...ngoài...sao, tôi có ra ngoài đâu chứ", anh đập tay mạnh xuống bàn"nói, cô ra ngoài làm gì", cô chỉ im lặng không trả lời, thấy sự im lặng ấy càng làm anh tức giận hơn, anh khua tay bảo vệ sĩ lại gần"lên lầu đưa Tố Quyên xuống đây cho tôi", nghe anh nói thế hai ray cô không ngừng run rẩy, vệ sĩ đưa bà Tố Quyên xuống, anh đứng dạy, bước tới chỗ cô, chống hai tay lên bàn rồi nhìn cô"nếu cô không nói tôi không ngại chỉa súng dô đầu bà ta đâu", cô vẫn bất chấp im miệng nhưng tiếng khóc xin tha của mẹ cô khiến cô không cầm lòng được"tôi...nói", anh khua tay cho người đưa mẹ cô vào phòng"nói đi, rốt cuộc cô biết gì về sự mất tích của ông nội tôi, ông ấy hiện giờ đang ở đâu cô nói đi", cô nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ"ông ấy hiện đang ở viện tâm thần, 2 năm trước ông ấy tới nhà tôi đã có dấu hiệu của bệnh rồi, ngày đó vì xảy ra xung đột với bố tôi ông ấy ngã từ trên cầu thang xuống, phải hôn mê một thời gian nhưng khi tỉnh lại thì đã như một đứa trẻ, đôi lúc đánh người khác", anh tức giận nói to"vậy mà gia đình cô không nói gì với chúng tôi ư, độc ác, vậy đống giấy cô đốt là giấy bệnh của ông tôi", cô chỉ khẽ gật đầu, anh nắm lấy tay cô"đưa tôi tới chỗ ông nội", cô chỉ đành đi theo đưa anh tới bệnh viện
Bước vào phòng, Trưởng Khang Thịnh ngồi trên ghế dường như đang cảm nhận cuộc sống yên bình, vừa thấy ông anh chạy lao tới"ông, ông nội", ông ta nhìn anh mà không nói gì chỉ nhìn anh sau đó dúi vào tay anh một tờ giấy rồi chỉ khẽ nói"nhận, nhận giấy", sau khi quau về, anh ngồi trong phòng mở tờ giấy ra, bên trong ghi"chào cháu trai, nay cháu đã trưởng thành, đã tìm được ông rồi, ông viết tờ di chúc này vì ông thấy mình không còn nhiều thời gian, trước kia ông phải nghĩ rất nhiều vì việc này, ông sẽ để lại toàn bộ quyền thừa kế công ty cho cháu nhưng ông cũng thấy rất tội cho Trưởng Khánh, nếu như vậy thì sẽ không công bằng, nếu cháu muốn thừa kế toàn bộ công ty thì phải nhường cho Trưởng Khánh căn nhà và với điều kiện cháu phải lấy vợ, ngay sau khi cháu tổ chức lễ cưới và đăng ký kết hôn cháu ngay lập tức sẽ nhận được quyền thừa kế công ty, còn Trưởng Kim Ngọc con bé sẽ được thừa kế cửa hàng trang sức, ông thương con vì con mồ côi từ nhỏ, không có danh phận hoàn toàn nhưng con là niềm hy vọng duy nhất để thừa kế công ty, ông muốn con có một người vợ để cùng con đi qua những con đường gian nan ấy, ông mong con đừng hận Trưởng Khánh, vì giây phút nông nỗi nõ đã làm điều không đúng nhưng nó là người tốt, khi con thực hiện được nguyện vọng của ông thì ông cũng đã yên tâm", đọc xong anh chỉ ngậm ngùi"ông bảo con không hận nó nữa ư, ông nào có biết qua hai năm ông vắng mặt nó đã làm những gì chứ"
Qua sáng hôm sau vệ sĩ của anh thả hết mọi người trong nhà ra với một đe doạ nếu nố chuyện này cho ai biết thì cơ hội nhìn thấy mặt trời lần nữa không biết có không, một người vệ sĩ đưa Dảng Ngọc Tố tớp gặp Trưởng Gia Kiệt, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn cô"tôi sẽ đưa cô đi cùng với tôi", cô ngạc nhiên" đi cùng, anh muốn đưa tôi đi đâu", anh không nố gì chỉ bế cô lên đưa vào xe rồi ngồi vào, trên đường đi anh khẽ nói"tôi đưa cô đi đăng ký kết hôn", cô tròn xoe mắt"kết...kết...hôn", anh lại gần nhìn vào mắt cô"chỉ một năm thôi, sau khi dành lại được những thứ của tôi tôi sẽ ly dị", sau khi anh nói cô có một chút hụt hẫn, vốn dĩ cô cũng có một chút tình cảm với anh, nghe anh bảo đưa cô đi đăng ký kết hôn cô tưởng rằng anh cũng có tình cảm với mình nhưng khi nghe anh nói sẽ ly dị dường như có một thứ buồn tuổi gì đó trong lòng cô, đăng ký kết hôn xong anh đưa cô thẳng ra sân bay, cô ngồi trên xe vẫn chưa hiểu lắm"anh đưa tôi tới sân bay làm gì", vừa bấm điện thoại anh vừa trả lời"phải về nhà tôi làm lễ cưới", nghe thấy thế cô cũng chỉ ngậm ngùi nghe theo, tới nhà anh nắm tay cô dắt vào trong, bên trong căn nhà mọi thứ đã bị thay đổi, Trưởng Kim Ngọc chạy ra"anh trai, anh về rồi, mẹ anh về rồi", một người đàn bà từ trong bếp chạy ra" Trưởng Gia Kiệt, con về rồi", người đàn bà định chạy tới ôm anh thì anh né qua một bên chỉ khẽ gật đầu, Trưởng Kim Ngọc nhìn thấy anh đang nắm tay Dảng Ngọc Tố và buổi gặp mặt ở bữa tiền liền hiểu ra"thì ra mấy tháng nay anh vắng mặt là đi thăm bạn gái sao", anh không trả lời câu hỏi ấy chỉ nói"anh và cô ấy đã đăng ký kết hôn, sẽ tổ chức ở đây", trên lầu có một chàng trai tên Trưởng Khánh đi xuống"ồ đi tìm ông nội để đòi lại công bằng à, ông đâu rồi nhỉ, hay qua đó không tìm được ông mà lại trúng tiêng sét ái tình rồi quay về", anh cười lớn rồi lấy tờ giấy ra đưa cho Trưởng Khánh"đọc cho kỹ, công ty sắp là của tôi rồi", sau khi đọc xong Trưởng Khánh tức giận"sao có thể, anh...anh sửa lại đúng không"
Trưởng Gia Kiệt cười lớn rồi đưa tay vỗ vào mặt Trưởng Khánh"cậu cứ yên tâm ông hiện đang rất tốt", nói xong trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình anh kéo tay Dảng Ngọc Tố lên lầu, tới giữa cầu thang anh khựng lại"dì à, dì chuẩn bị giúp con một ít món ăn", người đàn bà đang đững chỉ khẽ gật đầu, bà ấy là mẹ kế của anh, mẹ anh khi biết tin bà ấy có con với bố anh thì bà không chịu nỗi mà rời đi, bà quay về quê nhà, sau khi biết được tin anh luôn ghi hận, không bao giờ chấp nhận người mẹ kế kia, từ dì cũng chỉ là từ anh miễn cưỡng nói ra, anh kéo tay Dảng Ngọc Tố vào phòng"cô ngồi xuống đợi đi một lát nữa sẽ có người đem hành lí của cô tới, hiện giờ tôi đưa cô về bảo cô là vợ tôi thì bắt buộc phải ở chung phòng để tránh sự nghi ngờ", cô khẽ gật đầu, cô ngồi nghịch điện thoại một lúc thì có tiếng gõ cửa"Gia Kiệt, con đưa vợ con xuống nhà ăn tối nhé"
Một lúc sau anh và Dảng Ngọc Tố bước ra khỏi phòng, tới cầu thang anh đưa tay mình nắm lấy tay cô, kéo cô xuống lầu, vào phòng bếp anh chu đáo kéo ghế ra cho cô ngồi xuống, tuy bên ngoào vui vẻ nhưng bên trong cô như có cục đá chắn ngang, trong bữa ăn anh gắp cho cô vào món, bỗng có một cô gái đi vào, vừa nhìn thấy anh mặc kệ Dảng Ngọc Tố đang ngồi kế bên cô gái đó chạy tới ôm anh, hôn vào má, Dảng Ngọc Tố ngồi cạnh anh tròn xoe mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh đẩy cô gái kia ra"Linh Tô Du", cô gái kia cười rạng rỡ"sao tới giờ anh mới về, em nhớ anh lắm đó, phải rồi trong thời gian qua em còn tự ngồi thiết kế thiệp cưới cho chúng ta nữa, Trưởng Khánh ngồi đối diện nhìn theo mới nụ cười nhếch"ôi chị dâu, thanh mai trúc mã của anh tôi tới rồi kìa", trước tình huống thế này Dảng Ngọc Tố bước tới chủ động nắm tay Trưởng Gia Kiệt rồi nhìn về phía Linh Tô Du"chào chị", Linh Tô Du thấy thế có hơi hụt hẫng, nhưng cô không quan tâm, cô coi Dảng Ngọc Tố như người vô hình, bước tới chỗ mẹ kế Trưởng Gia Kiệt"mẹ à, con mua cho mẹ một ít bánh, bánh này của nhãn hàng rất nổi tiếng đó, à Kim Ngọc đây là loại mặt nạ của hãng nổi tiếng, còn đây, bộ trang điểm này nhìn rất hợp với em", nhìn theo hướng Linh Tô Du, Dảng Ngọc Tố nắm chặt tay, Trưởng Gia Kiệt thấy thế anh lấy ngón tay vỗ nhẹ vào tay cô rồi quay mặt qua hương Linh Tô Du"em tới đây để làm gì", Linh Tô Du đứng dạy bước về phía anh, đẩy Dảng Ngọc Tố qua một bên rồi nắm tay anh"tất nhiên là tới gặp anh rồi, chẳng phải hai nhà chúng ta đã tác hợp rồi sao", nói xong Linh Tô Du không quyên hôn bên má còn lại của anh trước sợ ngỡ ngàng của mọu người xung quanh, Dảng Ngọc Tố không nhịn được quay đầu đi lên lầu, Gia Kiệt kéo tay cô ra rồi chạy theo Dảng Ngọc Tố, mẹ kế của Gia Kiệt là Tú Mộng, bà đứng dạy"Tô Du à còn ngồi xuống đây, bỏ tay thằng bé ra, nó và Ngọc Tố đã đăng ký kết hôn rồi", nghe bà nói vậy Linh Tô Du tròn xoe mắt nhìn theo bóng lưng của Trưởng Gia Kiệt
Bên trong phòng cô khoá cửa lại rồi ngồi một góc trên ghế sofa, cô vừa tủi thân lại vừa tức giận"tuy mình không phải người anh ta yêu nhưng cũng không thể để mình bị sỉ nhục chứ", Trưởng Gia Kiệt đứng bên ngoài mở cửa nhưng không được, anh gõ vào cửa mấy cái"Ngọc Tố, cô ở trong đó sao, mở cửa cho tôi đi", nghe anh gọi cô không phản ứng gì chỉ lẳng lặng ngồi khóc một ghóc, anh chạy xuống lầu lấy chìa khoá dự phòng, bước vào phòng thấy ngay bóng dáng của cô đang ngồi, anh bước tới nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô"xin...xin lỗi, tôi không biết cô ta sẽ tới", cô chỉ gật gật vài cái không trả lời gì, thấy cô như thế anh chỉ đành bước ra khỏi phòng, sau những lần tiếp xúc với cô anh biết được rằng cô thích anh, anh rất khó sử bởi anh còn không biết mình có thích cô hay không, tối ấy cô mặc một bộ đồ ngủ cũng không mấy gợi cảm nhưng nó lộ rõ ra thân hình mảnh mai xinh đẹp của cô, cô nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi, bên dưới anh chuẩn bị đi về phòng thì Tú Mộng kéo tay anh lại"con...con nói với con bé cho dì xin lỗi, dì không biết Linh Tô Du nó sẽ tới", anh chỉ gật gật rồi quay lưng lên lầu, bước vào phòng thấy cô nằm trên ghế anh bước tới gần rồi bế cô lên đặt lên giường, vừa đặt cô nằm xuống, anh không kìm lòng được vì thân hình mảnh mai của cô, bất giác tiến lại gần muốn hôn cô nhưng lí trí anh không cho phép, anh bước ra khỏi giường rồi bước vào nhà tắm, sau khi tắm xong anh đi ra ngoài ngồi lên giường anh nhíu mày"em mặc bộ đồ ngủ thế này có phải trêu ngươi tôi quá không", anh không lên giường nằm mà lên ghế sofa để ngủ
Nữa đem cô tỉnh dạy, vệ sinh cá nhân, vừa ra ngoài thấy anh nằm trên ghế cô hoảng hốt lại gần"sao...sao lại nằm đây, đêm qua là mình nằm đây cơ mà", nhìn gương mặt ấy cô không kìm lòng được mà đưa sát mặt vào muốn hôn lên đôi môi ấy, chưa kịp chạm môi anh đã mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô định quay người rời đi thì anh kéo tay cô lại, chủ động ghị đầu cô hôn lên môi mình, ban đầu cô có hoảng hốt muốn đấy anh ra nhưng bàn tay mềm mại của anh một tay giữ tay cô còn một tay ôm lấy eo cô, dần dần cô chấp nhận phối hợp theo anh, anh ngồi dạy, bốn mắt nhìn nhau thở hồng học, không ngừng lại ở đó anh trực tiếp bế cô lên, đặt cô lên giường, mạnh bạo đè hai tay cô xuống rồi hôn mạnh vào môi, cô tưởng rằng anh chấp nhận và yêu mình nên phối hợp cùng anh, cả hai quấn lấy nhau cả đêm, trên người cô chỉ toàn là vết hôn và dấu tay của anh
Sáng hôm sau cô mệt nhoài nằm ngủ không biết gì, anh tỉnh dạy thấy mình và cô nằm ngủ cùng nhau, quan trọng hơn là đã cùng nhau trải qua một đêm, anh hốt hoảng ngồi dạy chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó xoa 2 bên thái dương nhớ lại vì sao lại xảy ra chuyện này"đêm qua mình chỉ uống một ly rượu không lẽ hôm nay tủ lượng lại tệ như thế", anh vội chạy xuống nhà"Ly Ly hôm qua cô rót rượu ra bên trong có chưa gì không", nghe anh nói thế cô gái tên Ly Ly có hơi hoảng"Không...Không thưa cậu chủ", nhìn thấy vẻ mặt của cô gái này anh có hỏi nhíu mày gằng giọng"nói thật cho tôi có hay không", cô gái giúp việc hoảng hốt khai ra"hôm...hôm qua là bà chủ đưa tôi gói thuốc ấy bảo tôi bỏ vào ly rượu đưa cho cô chủ uống rồi bắt cô chủ phải ngủ chung cùng với cậu Phó Liên thì mới ép được cô chủ cưới cậu ấy", nghe người hầu nói thế anh đập tay mạnh lên bàn, thì ra anh đã uống nhầm ly rượu đó, định đi tìm Tú Mộng hỏi cho ra lẽ thì công th có chuyện gấp nên anh phải đi ngay, trước khi đi anh dặn người hầu thân cận được xắp xếp riêng cho Dảng Ngọc Tố"mang thuốc tránh thai cho cô ấy uống, bảo cô ấy cứ nghỉ ngô cho khoẻ"
Lúc này trên phòng cô mơ hồ tỉnh dạy cả người đau nhức, cổ toàn những vết đỏ, hai tay in toàn dấu tay của anh, cô cười mỉm"chắc có lẽ anh ấy có tình cảm với mình", cô đứng dạy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, cô lấy ra giường rồi đem vào phòng vệ sinh để giặt đi vết máu trên ấy, tuy cơ thể có hơi mệt mỏi nhưng cô không ngại, vừa đem ra giường phơi xong thì người hầu gõ cửa"phu nhân tương lai, chị mở cửa cho em với", vừa mở cửa người hầu đã đưa chén thuốc ra trước mặt"đây...là gì", người hầu đưa cho cô rồi nói"thuốc tránh thai do cậu Gia Kiệt nhờ tôi đem lên ạ", cô nhận chén thuốc rồi bê vào phòng với rất nhiều suy nghĩ trong đầu"anh...anh ấy", không nghĩ nhiều cô chỉ đành làm theo ý muốn của anh ngoan ngoãn uống thuốc", cô đi xuống lầu rồi chủ động lại phụ mọi người nhưng không ai cho cô động tay vào
Tối ấy anh về rất khuya vì bận cho chuyện công ty, anh bước rón rén vào phòng, lúc này cô vẫn còn bấm điện thoại, thấy anh vào cô từ ghế sofa ngồi thẳng dạy, cô không mặc đồ ngủ nữa mà mặc đồ bộ, anh đưa cho cô một túi đen ròii lạnh nhạt nói"nhớ uống", mở ra thì bên trong là thuốc tránh thai loại cao cấp, anh sợ thuốc hồi sáng không có tác dụng nên mua thêm cho cô, cầm bịch thuốc trên tay cô ngay người nhìn anh"anh lo lắng tôi có con với anh ư", anh cởi cà vạt ra và không nố gì, cô giận hờn dập mạnh bịch thuốc xuống bàn rồi nằm xuống ghế sofa quay người vào trong tường bấm điện thoại, nghe tiếng cô dập bịch thuốc anh bước tới gần, ngồi ngay ghế"cô đừng hiểu lầm tôi cũng chỉ muốn giữ thanh danh cho cô thôi, sau này khi li dị cô vẫn sẽ lấy được chồng", cô tức giận"thanh danh ư, cái thứ quý giá nhất của tôi anh đã lấy rồi mà bây giờ còn nói tới chuyện thanh danh của tôi", anh im lặng"cô lên giường ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở đây", mặc anh nói thế nào cô cũng vẫn nằm lì ở ghế, anh bước tới không nố gì bế cô lên, vừa chạm nhẹ vào tay cô đã thụt lại, anh thả cô xuống rồi nhíu mày"tay cô sao thế, bị gì ư", cô đưa hai tay giấu ra sau lưng rồi bước tới giường, anh kéo tay cô lại, không cho cô thụt lại, anh đưa lên xem, tay cô bị đỏ từ cổ tay lên đến trên cùi chỏ, tuy qua một ngày nhưng những dấu tay của anh vẫn còn mờ, nhìn kỹ vẫn thấy được dấu tay, anh cầm tay cô"sao lại đỏ thế này, ai đánh cô sao", cô thụt tay lại nhưng không được"không...không những vết đánh khi còn ở nhà tôi bị người hầu đánh vẫn còn thôi không có gì đâu", anh nắm chạt cổ tay cô"cô tưởng tôi dễ lừa à, đây rõ ràng là vết tay, phụ nữ nào mà lại có dấu tay to và mạnh thế này, khai thật đi, cô rút mạnh tay lại rồi cúi gầm mặt đi lên giường nằm"nhường ghế cho anh rồi đó đừng hỏi nữa", anh không cam tâm nhưng không thể ép cô nói chỉ đành quay người tới bên ghế sofa, cả buổi tối anh nằm không ngủ được, nhớ lại dấu tay trên cánh tay cô có vẻ khá giống mình, anh cố nhớ lại đêm qua nhưng không thể nào nhớ nỗi, không biết làm sao anh đi ra ban công, bên ngoài ban công có một mán che để phơi đồ, vừa ngồi xuống định nhâm nhi một ly trà thì anh vô tình liếc mắt trúng cái ra giường đang được xếp gọn gàng đặt trên kệ, vừa nhìn thấy chiếc ra giường anh lập tức nhớ ra những chuyện đêm qua"những...vết đó không lẽ...là do mình", nhưng nghĩ nghĩ lại anh quyết định xuống tìm Tú Mộng hỏi cho ra lẽ, lúc này bà biết trước anh sẽ gặp mình nên ngồi ngay ghế đợi anh, anh bước tới cười nhếch"bà cũng biết ư, vậy giải thíhc đi", Tú Mộng nhìn về phía anh" mẹ không muốn giải thích nhiều, con bé là con mẹ, mẹ có quyền, không liên quan tới con mong con ko nhúng tay", anh cắn hai hàm răng không muốn nói chuyện ly rượu ấy là anh uống nhầm
Sáng hôm sau anh để trên bàn một lọ xoa bóp kèm tờ dấy ghi chữ"xin lỗi", thấy thế cô vui tươi hẳn lên, lúc này ở công ty anh vò đầu không biết khi về phải đối diện với cô thế nào, trái tim anh đập mạnh như chưa bao giờ được đập, đột nhiên anh nhớ tới cô, nhớ tới nụ cười sợ hãi nhưng lại gắng gượng ấy làm gương mặt cô đẹp biết bao"không lẽ mình thích cô gái này rồi sao", tối đó anh về nhưng khi tắm xong lại sang phòng bên cạnh ngủ, hoàn toàn không để ý tới cô, buổi sáng anh dạy thật sớm rồi đi làm để không phải gặp cô, hôm ấy Linh Tô Du đột ngột đến công ty của anh, cô chủ động lại gần, đưa mặt lại gần anh, bên ngoài có một số nhân viên chụp lại được và gửi cho cô, xui thay hôm ấy là ngày sinh nhật cô, vừa nhận được bức ảnh cô chỉ cười nhẹ trong vô thức, chiếc bánh kem do Lập Hạ tự tay làm và nhoè người gửi cho cô vẫn còn nguyên, cô muốn chờ anh về cùng đón sinh nhật tuổi 19 cùng mình nhưng nhìn vào bức ảnh cô đã tự biết rằng nữ chính của tối nay không phải cô
Ngồi trong phòng ngủ, cô tự bật lửa đốt đèn cày, tự hát mừng sinh nhật mình rồi ước một điều ước sau đó thổi nến, vì buồn và khá tủi thân nên không kìm nổi xúc động mà nước mắt cứ chảy ra, cô cắt bánh kem ra, muốn gọi cho Lập Hạ để nói chuyện nhưng Lập Hạ không nghe máy, cô chỉ đành ngồi ăn một mình rồi bật điện thoại lên để giải trí, tối đó Trưởng Gia Kiệt từ phòng làm việc đi ra, anh nghe được những lời nói của nhân viên tăng ca, họ bàn luận sôi nổi về vẫn đề ban nãy"tôi cá luôn giám đốc và cô gái tên Linh Tô Du kia chắc chắn đang yêu nhau", một người khác tiếp lời"đúng, đúng họ còn hôn nhau kia cơ mà", chịu không được anh bước vào quát to"việc của các người tới đây là để nói chuyện của người khác à", mọi người ai nấy hoảng hốt quay về làm việc, anh quay lưng đi về
Bước vào phòng anh thấy cô đã ngủ nhưng lạ thay trên bàn lại có một chiếc bánh kem, nhìn thấy chiếc bánh anh hiểu ngay hôm nay là sinh nhật cô, cô đột nhiên tỉnh giấc, thấy anh cô ngồi dạy"anh...anh ăn bánh kem không, tôi cắt cho anh nhé", thấy anh không trả lời cô cười mỉm"nếu anh ăn rồi thì tôi đem bánh kem xuống cất đây", cô vội xuống giường cầm bánh kem lên, quay lưng chuẩn bị đi thì anh kéo tay cô lại"ăn, cắt đi", nghe anh nói vậy cô ngồi xuống ghế, cắt bánh ra đưa cho anh, anh ngồi xuống nhìn cô"xin...lỗi, tôi không biết nay là sinh nhật cô, nếu biết thì tôi đã về sớm rồi", cô vội lắc đầu"không sao, chuyện của anh và Linh Tô Du vẫn là quan trọng hơn", nghe cô nói thế anh ngạc nhiên"tôi và Tô Du ư", cô gật đầu"phải, nếu anh quyết định rồi thì ngày mai tôi sẽ không ở đây nữa, anh cứ đưa cô ấy về đây đi", anh lắc đầu"ý cô là sao", cô đưa điện thoại ra cho anh xem"có người gửi nó cho tôi", nhìn bức ảnh sau đó anh ngước lêb nhìn cô, ánh mắt cô có vẻ buồn, anh vội cầm điện thoại cô úp xuống bàn"không...phải như cô nghĩ đâu, đây là hiểu lầm, chúng tôi không có gì cả", cô chỉ gật đầu vài cái cho qua"anh ăn đi, khi nào ăn xong thì kêu tôi dọn nhé, tôi đi ngủ trước", cô đứng lên vừa quay lưng thì anh cũng đứng dạy, kéo tay cô rồi hôn vào môi cô, anh ghị đầu cô một cách mạnh bạo, sau nụ hôn ấy cả hai như đã nói được lời trong lòng mình và bắt đầu bước vào mối quan hệ tình yêu
Thoáng chớp cũng đã đến lúc cưới, vào ngày cưới cô mặc một bộ váy trắng, bộ váy mà anh đặc biệt dặn thiết kế riêng cho cô, từ ngoài cửa bước lên cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc, người vui nhất là ông của anh nhưng riêng một số người trong gia đình anh và bà Mĩ Lệ dường như chỉ đến dự cho có, biểu hiện của họ dường như không muốn chúc phúc cho cô và anh, trong lẽ cưới cả hai đi từng bàn trò chuyện với bạn bè và người thân, lễ cưới được tổ chức ở một bãi biển lớn, trang trí khắp nơi đều là hoa mà cô thích, ngay cả chiếc nhẫn trên tay cô cũng là loại đắc nhất
Sáng hôm sau tại khách sạn của bãi biển anh và cô đang ăn sáng, phục vụ mang ra rất nhiều món ngon, anh gắp cho cô một miếng cá sốt chua ngọt bỏ vào chén, vừa đưa miếng cả vào miệng cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết, vì lo lắng sức khoẻ của cô nên anh ngay lập tức đưa cô tới bệnh viện, anh ngồi trong xe chờ một lúc lâu, dôi mắt không rời khỏi cửa bệnh viện, một lúc lâu sau cô ra ngoài, bước lên xe với tâm trạng buồn rầu, anh vội kêu tài xế lái xe về, trên đường đi anh nắm tay cô"em sao thế, bị bệnh gì sao, có nặng không, bao nhiêu anh cũng chi để chữ cho em", cô quay sang nhìn anh sau đó bật cười lên rồi lấy từ trong túi ra tờ giấy khám bệnh đưa cho anh"4 tuần rồi", nghe cô nói anh chưa hiểu lắm, vừa mở tờ giấy thấy hình ảnh siêu âm anh vội nhìn cô"thật ư", cô cười rồi gật đầu rất khí thế, anh vui mừng rồi ôm cô vào lòng, cứ tưởng mọi chuyện tới đây là xong, anh sẽ có một cuộc sống êm ấm bên gia đình của mình nhưng không, hai tuần sau anh có một chuyến đi công tác nên đầnh phải để cô ở nhà, cô đang đi dạo ngoài vường cùng Lập Hạ thì có một người đàn chụp thuốc mê hai người, một lúc sau tỉnh dạy thì cả hai đã ở trong nhà hoang, cô nhìn qua Lập Hạ"Hạ Hạ, Hạ Hạ em tỉnh lại đi", Lập Hạ mơ hồ mở mắt ra, cô hoẳng hốt muốn kêu cứu, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, đó là Trưởng Khánh, anh tay bước vào cùng Mĩ Lệ, Trưởng Khánh bước tới"em dâu à, anh cũng không muốn ác với em đâu mà chồng em dồn anh vào đường cùng dữ quá, ngoan ngoãn nghe lời anh, gọi điện cho chồng em, kêu nó cho anh một căn nhà, chuyển toàn bộ cổ phần của nó cho anh là được", cô không nói gì chỉ im lặng mà không làm theo Trưởng Khánh, Mĩ Lệ lấy điện thoại của cô, mở mật khẩu bằng gương mặt cô rồi gọi cho Trưởng Gia Kiệt, anh bắt máy, nhìn thấy trong camera vợ anh bị trói anh lậo tức hiểu ra"các người đang làm cái quái gì thế", Trưởng Khánh đứng một bên nói vào"em trai, chỉ cần em chuyển cho anh đứng tên một căn nhà, cho ăn toàn bộ cổ phần của em như thế là được rồi", Dảng Ngọc Tố cắt lời hắn ta"không, anh không cần lo cho em, kêu người tới cứu em là được rồi, em không tin họ có can đảm làm gì em", vừa nói dức lời Mĩ Lệ cầm cây lên, Lập Hạ không kìm được"bà chủ, bà đánh tôi đi, nếu bà thấy đánh tôi khiến bà hài lòng thì cứ đánh, đừng đụng vào chị ấy", Mĩ Lệ cười lớn"mày tưởng tao không biết con này có thai sao, Gia Kiệt, mày chuyển liền đi, không thì tao không biết khi mày về mày còn cơ hội gặp vợ và con hay không đâu", tình thế bắt buộc anh định nói có thì Ngọc Tố lắc đầu"không, em không cho, anh đồng ý thì ta ly dị, em không muốn anh mất hết", cô vừa nói xong thì bên ngoài có tằm hai mươi vệ sĩ lao vào, đánh những tên đang gác ngoài cửa rồi chạy vào cứu cô và Lập Hạ, Mĩ Lệ bị đánh trọng thương nằm dưới đất, Trưởng Khánh cầm con dao đưa gần cổ Ngọc Tố"chúng mày đứng yên đó, dám lại dây tao giết con nhỏ này", Trưởng Khánh kéo được tới lúc ra tới cửa, hắn quơ tay định đâm vào ngực Ngọc Tố thì Lập Hạ đã đỡ cho cô, Ngọc Tố ngồi bệt xuống đất ôm lấy Lập Hạ"Không, cô phải cố lên, mọi người đã gọi xe cứu thương tới rồi, cô mà không cố gắng tôi sẽ coi như không có bạn như cô" cô khóc tiếng đau đến tận đáy lòng, Lập Hạ ngất đi trên tay cô, bên ngoài lúc này cảnh sát đã bao vay, Trưởng Khánh không còn lối nào để chạy nữa hắn đành đầu hàng, người báo cảnh sát là Trưởng Kim Ngọc, cô đã tận mắt thấy Ngọc Tố và Lập Hạ bị bắt đi nhưng bắt tay với Trưởng Khánh và Mĩ Lệ còn có mẹ kế của Gia Kiệt là Tú Mộng, không lâu sau dưới dự khai báo của mọi người thì Tú Mộng cũng bị mời lên lấy lời khai
Chiều hôm ấy Gia Kiệt cố gắng về nhanh nhất có thể, vừa thấy Ngọc Tố anh chạy lao vào ôm cô"em không sao, không sao đúng không", cô khẽ gật đầu, một thời gian sau cô sinh một bé trai đáng yêu, cả hai đặt tên cho đứa nhỏ là Trưởng Gia Khang, có đứa con anh lại càng yêu vợ mình hơn, tuy bên ngoài có rất nhiều người tán tỉnh nah nhưng anh chỉ yêu mỗi cô, cô cũng có rất nhiều người thích nhưng cô không để tâm tới bọn họ, sau cả gia đình có cuộc sống êm ấm, Trưởng Khánh, Mĩ Lệ và Tú Mộng phải vào tù, Trưởng Kim Ngọc trở thành một bà chủ trang sức nổi tiếng, Lập Hạ may mắn sống sót và cưới được một người chồng làm giám đốc yêu cô thật lòng.