Bạn biết không? Thời gian mà chúng ta tưởng chừng là rất dài, thế nhưng nó thật sự chỉ bằng những lần chúng ta sai lầm.
Năm 10 tuổi, sai lầm đầu tiên mà bạn muốn chính là cao hơn, gầy hơn. Bạn muốn mọi người thật sự cản thấy bạn là một người đẹp.
Lên 12, bạn muốn chân dài hơn và không rậm rạp. Vì bạn muốn được xem là người mẫu.
Lớn hơn nữa, bạn lên 15, bạn thật sự muốn vòng 1 và vòng 3 lớn hơn. Còn vòng 2 thì nhỏ hơn. Cũng chỉ vì bạn muốn có cơ thể chuẩn mực.
Lên 18, bạn điệu đà hơn. Bạn muốn nhuộm tóc, muốn trang điểm ngay cả khi đi học, bạn muốn mặc váy ngắn, áo ngắn, khoe bụng và đôi chân gầy.
Trưởng thành hơn, 22, khi đã tạm biệt chiếc ghế nhà trường mà bạn xem là "tận thế" đó, thì bạn lại muốn tự lập, muốn trưởng thành, muốn được mọi người công nhận là người lớn.
Khi bạn đã 30, bạn có việc làm ổn định, nhưng bạn lại muốn công việc nhẹ nhàng hơn và lương cao hơn. Bạn không muốn phải làm nhiều việc và cũng không muốn cấp trên càm ràm.
Cũng là khoảng 30, bạn chắc hẳn sẽ có người mà mình yêu. Nhưng bạn lại quan tâm đến công việc quá mức. Thậm chí có thể khiến nửa kia muộn phiền và cảm giác xa lạ với bạn.
Nếu bạn lên 35, có thể bạn đã và đang chuẩn bị lập gia đình cho bản thân. Nhưng lúc này, không thể tránh khỏi những xung đột về mặt tinh thần và thể chất. Có những lúc bạn thậm chí muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng rồi lại không dám bỏ đi.
Khi bạn đạt đến độ 40, cảm giác như bản thân thật sự già nua. Bạn sử dụng những cách gọi là "phẫu thuật thẩm mỹ". Là cách lấy đi da, đi thịt của bạn. Đổi lại là vòng 1 đẫy đà? Vòng eo thon gọn? Đôi chân dài và gầy? Chiếc mũi cao xu hướng hay đôi mắt to tròn? Tất cả tiền bạc đều đổ về cơ thể của bạn. Chắc chắn gia đình của bạn có thể không cãi vã vì đã có con, nhưng cũng sẽ có đôi lúc giận hờn nhau một cách vô ý thức.
Đạt đến ngưỡng 45, bạn nhận ra "phẫu thuật" cũng chỉ giúp bạn trong một thời gian ngắn. Vòng 2 "con kiến" nay trở nên đồ sộ. Bạn liên tục sử dụng những sản phẩm làm đẹp như sữa rửa mặt, như kem trắng da, như mặt mạ, hoặc tệ nhất có thể là "thuốc giảm cân". Là thứ thuốc khiến bạn ăn bao nhiêu thì chẳng tiếp nhận được gì, nôn ra cả.
Khi bạn đã đến lúc 50, bạn nhận ra cơ thể bạn đang dần yếu đi. Gầy gò, tóc bạc cả đỉnh đầu. Bạn nhận ra những thức ăn như rau, như tôm hay cá mà lúc 10 tuổi đã ghét bỏ và kỳ thị nó nay trở thành "món ăn vô giá".
60, nếu bây giờ bạn nghĩ cơ thể bạn vẫn sống khoẻ thì đúng, nhưng nếu bạn là người sống tốt. Nếu bạn hút thuốc lá mỗi ngày, hay mỗi tuần, hoặc thậm chí là mỗi tháng cũng rất có nguy cơ phổi của bạn đang "gầy đi từng ngày". Nếu bạn uống rượu, bia, chắc chắn để trả giá cho cái miệng, cái lưỡi thì là quả thận của bạn. Nó đang trắng xoá lên từng ngày. Nếu "tệ nhất" là bạn sử dụng chất cấm. Dù chỉ một ít cũng chắc chắn có thể bạn đang dần chết đi theo thời gian.
70 rồi, đến lúc này thì nếu cơ thể bạn đủ khoẻ thì cũng có thể tiếp tục tồn tại. Bạn già yếu. Xương cốt như muốn rụng rời. Cô đơn, lạnh lẽo. Con cháu cũng ít đến thăm hơn. Bạn phải chống gậy hoặc đi xe lăn nếu bạn quá yếu.
Sau khi vượt qua 80, 90 hoặc thậm chí là hơn nữa, bạn chắc chắn đã rất già. Cơ mặt nhăn nheo, cơ bắp lúc nào giờ như cục mỡ thừa. Tim, gan, phổi, cái gì cũng có nguy cơ khó tồn tại. Bạn phải đi bác sĩ thường xuyên. Uống những liều thuốc đắng. Để rồi.........ra đi cho cuộc sống thanh thản.
Tôi...mong bạn luôn khoẻ. Và ĐỪNG BAO GIỜ LÃNG PHÍ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP NÀY, ĐỪNG BAO GIỜ CHÊ TRÁCH BẢN THÂN MÌNH, ĐỪNG BAO GIỜ LA MẮNG VÀ CÃI VÃ VỚI BẠN ĐỜI CỦA MÌNH, ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CƠ THỂ BẠN BUỒN....VÌ NÓ YÊU BẠN NHIỀU HƠN BẠN NGHĨ. Hãy sống tốt, người bạn của tôi.