Tôi năm nay lớp 8 , vốn dĩ là một người có su hướng tích cực nhưng từ ngày cô bạn đó không quan tâm đến tôi, tôi đã ko còn năng động như trước nữa, hôm nay tôi sẽ kể về câu chuyện chẳng mấy vui vẻ ấy
Năm tôi lớp 7 tôi có một cô bạn rất thân mỗi ngày tôi muốn tới lớp chỉ để gặp và nói chuyện với cậu ấy thôi nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu Trang ko suất hiện Trang kể với tôi rằng cậu ấy ko có bạn chơi với ai thì đều ko được lâu, tôi đã rủ cậu ấy vào nhóm chơi chung nhưng ko hiểu sao Ngọc người bạn thân của tôi mỗi khi lại gần và nói chuyện với tôi thì Trang lại chặn lại và nói chuyện với Ngọc như ko có gì, tôi để ý rất nhiều lần Trang đều như vậy.khi nghỉ hè lúc sắp khai giảng thì một sự cố đc sảy ra chuyện mà tôi không thể quên được chỉ còn vài ngày thôi là sẽ khai giảng rồi vậy mà ông tôi lại mất, ông là người thương tôi nhất không chê bai móc méo tôi, không chê sự hậu đậu của tôi,tuy tôi học giỏi nhưng sự hậu đậu là ko thể chánh khỏi , bạn có biết khi nhìn thấy ông mình treo cổ trên cây là thế nào ko sợ lắm hãi lắm nhưng có thể làm gì ko, chuyện là chước đó ông đã đùa rằng sẽ treo cổ tự tử nhưng ko làm, tối hôm đó chú tôi và ông đã cãi nhau vì việc gì đó rất to. Ông xuống nhà tôi và bảo với mẹ tôi rằng thôi ông có chút đồ thôi cho nhà mày đấy không biết mai có kịp đi ko nữa,ko hiểu sao quỷ ko biết thần ko hay Ông tôi cưa cây như vậy mà nhà tôi lại ko nghe thấy có lẽ là vì nhà tôi mở ti vi to quá chăng khi chú tôi hét lên chị Vụ Ơi Giúp Em Với!!! Lúc đó nhà tôi mới vội vàng chạy ra. Đến nơi chỉ thấy chú tôi vừa ôm ông đang treo lơ lửng trên không, vừa ôm vừa khóc.bà tôi người ko thích ông tôi lắm khi nghe chị tôi nói lớn bà ơi lấy cho con dao đi!! Bà vốn ko thích ông nên ko lấy đến khi chị tôi lên tới nơi thì mới thấy bà bật đèn.chị tôi tức lắm nhưng giờ chị chỉ nghĩ làm sao để cắt những sợi dây thừng đang treo trên cổ ông thôi khi chị lấy đc dao chị đã leo lên cây rất nhanh tôi chưa bao giờ thấy chj leo nhanh như vậy tôi chỉ biết đứng 1 bên khóc mà thôi em trai của tôi lúc đó còn rất nhỏ nó hỏi tôi sao lại khóc thế,sao ông nhắm mắt rồi vậy chj sau khi cắt đc chị tôi ngồi một góc và kể cho tôi nghe khi chị lấy dao chị ko biết đã ngã bao nhiêu lần đã bị sứt mẻ ở đâu chị sợ lắm, bất lực lắm tay chân run lẩy bẩy ko muốn đi được nhưng phải cố,khi các bác tới nơi chị tôi nhìn thấy bà, mặt chị đang sợ hãi bỗng chở nên tức giận, chị lao về phía bà mà hét tại sao vậy,tai sao ko lấy dao cho tôi tại sao vậy, chị lao vào như một con thú hoang dã với vẻ mặt đáng sợ các bác thì cố gắng giữ chị lại và chấn an để chj bình tĩnh chị lại ngồi khóc một lần nữa các bác và bố tôi đều đi làm chỉ còn mẹ tôi và chú ở nhà khi nghe tin ai nấy đều nháo nhào tìm đủ mọi cách để về nhanh nhất, khi con gái duy nhất của ông về thì ông cũng đã cố mở mắt dường như ông chỉ cần thấy bác là đủ mọi người thức cả đêm, đến trưa khoảng 11h30 ông tôi đã mất chị tôi vừa khóc vừa chạy xuống thông báo với mọi người đang ăn khi nghe tin ai nấy đều chạy lên đúng ... ông mất rồi ai cũng đổ lỗi cho chú tôi cả chỉ có một số người nói đỡ cho chú thôi, hôm sau tôi tỉnh dậy thấy ai cũng quàng chiếc khăn màu trắng mẹ tới và bà ko nói gì mà ôm tôi và quàng chiếc khăn màu trắng ấy lên đầu tôi,sau vụ việc đó tôi cũng nghỉ học gần tuồn chị tôi liền động viên tôi đi học, tôi tới lớp với chiếc khăn trắng trên đầu ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đau thương và thông cảm nhưng tôi ghét những ánh mắt ấy nhìn cứ như là thương hại vậy, vào lớp tôi thấy Trang và Ngọc nói chuyện với nhau rất vui vẻtôi ko có tâm trạng để cười nói nữa tôi nhìn Trang và Ngọc với ánh mắt ghét bỏ khiến Ngọc chú ý đến tôi Vĩ em họ tôi khi thấy tôi đến lớp đã rất vui chạy tới chỗ tôi và hỏi sao chị nghỉ học hoài vậy đối lại câu hỏi đó tôi chỉ im lặng và gục xuống bàn Vĩ thấy vậy chỉ phủ lên người tôi một cái áo rồi bỏ đi tôi ngủ rất lâu dường như tôi ko đc ngủ một giấc lâu như vậy khi tỉnh chỉ thấy mọi người vây quanh tôi và hỏi thăm, tôi tỏ vẻ khó chịu Vĩ đi tới và bảo mọi người chật tự đi cậu ấy đang rất khó chịu nên đừng làm phiền.Những ngày xau đó Trang hay liếc tôi, tôi cũng chẳng phải dạng vừa liếc lại Trang nhưng Ngọc lại tưởng tôi liếc cậu ấy nên có chút sợ. đến giờ thể dục Trang đã đi đâu đó, Ngọc tới chỗ tôi và hỏi tớ... làm gì khiến cậu giận sao,sao ko nói chuyện với tớ nữa đáp lại chỉ là khoảng ko im lặng, Ngọc nhìn tôi chờ đợi câu trả lời tôi cũng đáp lại sự kì vọng ấy tôi nói ko , Ngọc lại hỏi tôi vậy sao ko chơi với tớ nữa thì tôi đáp đơn giản vì ko thích vậy thôi, tôi chưa nói xong thì Trang lại tới tôi khó chịu mà nói với Ngọc rằng đi chơi với Trang của cậu đi đừng lại gần tôi nữa thấy vậy Vĩ tới chỗ tôi nói nhỏ em xin thầy cho chị nghỉ rồi rồi đưa quả bóng và cái áo cho tôi nhờ tôi cầm hộ và hỏi chút nữa có muốn chơi bóng cùng em ko tôi muốn từ chối nhưng ko biết nói sao cho đúng nên đành đồng ý,sau khi chơi cùng họ tôi vui hơn hẳn nhưng vẫn rất ít nói từ khi đó tôi đã cho rằng kết bạn với con gái thật khốn khổ, không được hạnh phúc và vui vẻ như con trai từ đó tôi hay dính lấy lũ thằng Vĩ chơi những trò chơi mạo hiểm và mạnh mẽ khỏe mạnh dần tôi quên mình là một đứa con gái và chìm vào những trò chơi của con trai.... hết rồi tâm sự mỏng vậy thôi những điều trên là sự thật ko có ý mỉa mai hay bịa đặt,☺️☺️☺️☺️☺️