Một hôm trước ngày thi khảo sát, trong khi những đứa học sinh khắc hục mặt ra làm đề và ôn bài, thì tôi lại ngồi thảnh thơi lên mạng copy những bài giải rồi paste vào word. Tôi thuần thục chỉnnh cỡ chữ cực nhỏ và phân chia bố cục sao cho hài hợp lý nhất. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi làm như vậy. Đối với tôi, chuyện coi phao là một điều gì đó quá đỗi bình thường, cho đến khi tôi gặp cô ấy.
Vào ngày thi khảo sát, nhà trường bỗng đảo thứ tự tên trong danh sách phòng thi, làm tôi bị chuyển từ phòng thi số 4 sang phòng số 5. Ở đây, tôi gặp một cô gái tên Dương, Đặng Lê Hoài Dương. Mới đầu, nhìn vẻ ngoài tầm thường của cô ấy, tôi chẳng thêm ngó ngàng tới. Bởi tôi chỉ mãi ngắm người tên Thùy Dung. Thuy Dung hiện lên trong mắt tôi là một cô gái có làn da trắng bóc, hai má ửng hồng và đôi môi căng mọng, đỏ hồng. Thùy Dung cũng cao đến cổ tôi nên tôi thấy chúng tôi khá đẹp đôi nếu đến với nhau. Thậm chí, tôi và Thùy Dung còn liếc mắt đưa "tình"? Đó là lý do tại sao tôi lại chẳng đếm xỉa gì tới Dương.
Vào tiết thi đầu tiên, Dương ngồi gần tôi, Dung cũng vậy. Trong lúc thi, tôi đã bỏ phao ra coi một cách thuận lợi. Dung cũng xin tôi chép cùng. Tôi hớn hở đồng ý luôn. Vì chép phao nên tôi và Dung xong rất sớm. Tôi nằm bò ra bàn ngồi ngủ. Lúc sau tôi quay mặt sang phía Dương. Tôi thấy dáng vẻ nghiêm túc ngẫm nghĩ, giải bài của Dương. Cô ấy chốc chốc lại gãi đầu và chẹp miệng. Một tay Dương xoay bút, một tay Dương sờ vào cổ. Dáng vẻ ấy toát lên sự lo lắng lạ thường. Đặc biệt là đôi mắt, vì bị cận, nên Dương đeo kính, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cô ấy từ góc nghiêng. Nó có vẻ xa xăm và đăm chiêu. Nhìn chung, tôi thấy Dương là một cô gái bình thường, tầm thường.
Nhưng chính Dương đã làm thay đổi cái nhìn của tôi về cô ấy. Thấy cô ấy vật lộn với bài tập, tôi vứt phao cho cô ấy. Tôi thầm nghĩ, cô ấy sẽ biết ơn tôi và chép miệt mài, nhưng không! Dương vứt lại cho tôi tờ phao. Đôi mắt đăm chiêu lúc nãy đà liếc xéo tôi một cách khó chịu. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ Dương là một người kiêu ngạo, đã không biết làm còn sĩ:"Được điểm thấp lại khóc lóc"Tôi nghĩ vậy đó. Kết thúc buổi thi, tôi chẳng nhớ gì đến Dung nữa. Nhưng hình ảnh kiêu ngạo cua Dương lại để lại trong tôi một thứ gì đó thật đặc biệt.
Một tuần sau, khi có điểm, môn văn vì có phao cứu cánh nên tôi được 8,5. Tuy nhiên vì tôi cho Dung chép nên hai bài thi giống hệt nhau, tôi và cô ấy phải đi làm lại bài thi khác. Chết tiệt! Dại gái quá Long ơi! Trong lúc đang làm bài thi, tôi chết tắc, chẳng nghĩ được gì. Đống phao lần trước ngay sau khi thi xong tôi đã tiện tay vứt vào đâu đó. Đang làm bài thì Dương đi vào phòng đó, trên tay cô ấy là bài thi môn văn, tôi nhìn thoáng qua hình như là được 8. Cô ấy tìm thầy Chu bắt đền:
-Em làm như này sao lại bị mất điểm ạ thầy?Tình yêu nước có, bài học có, ca ngợi vẻ đẹp có. Đủ ý rồi, em phải được 8,5 chứ.
Cô ấy nói với giọng điệu kiêu kì, giống như đi đòi nợ. Thầy Chu nhìn cô bằng con mắt nghi ngờ. Dương lập tức khẳng định:
-Em không chép phao! Thầy xem lại cam đi
Cô ấy chỉ tay về phía tôi
-Cậu ấy chép, em không chép!
Tôi chột dạ, đứng dậy nói:
-Này cậu kia!
Thầy Chu lập tức khuyên ngăn:
-Nào hai cái đứa này! Ngồi xuống đi Long
-Được rồi được rồi để bài ở đây, tí thầy xem lại cho, về lớp học đi.
Hình như thầy chợt nghĩ ra gì đó:
-À hôm nay lớp Dương thi công nghệ mà! Về làm bài đi
Dương thản nhiên đáp:
-Em làm xong rồi. Ngồi viết một mạch trong trí óc ra vẫn nhanh hơn những con người chép phao lén lút trong lo sợ.
Nói xong, Dương nhìn vào mắt tôi rồi rời đi để lại tôi với những sự thổn thức.