----- Đoản Văn Obikaka -----
Name: Nợ...
( Viết theo góc nhìn của Obito, đây chỉ là ý tưởng của tôi, không liên quan gì đến nhân vật nguyên tắc cả )
___
Kakashi, tôi nợ em cả một thanh xuân dài đằng đẳng, nợ cả một đời, một kiếp người của em.
Năm 12 tuổi cứu em tránh khỏi tảng đá đó, tặng cho em đôi mắt ấy của tôi, nói với em rằng hãy thay tôi nhìn ngắm thế giới, thay tôi theo dõi, chăm sóc, bảo vệ cho Rin.
Lại chỉ vì một kế hoạch mà tôi được cứu, một thời gian sau quay lại để cứu em, cứu cả cô gái ấy - Rin, lại thấy em đang dùng bàn tay ấy của em đâm xuyên trái tim cô ấy.
Lúc đó tôi nhất thời, nhất thời hiểu lầm, nhất thời hận em và... nhất thời hại em. Tôi hại em, à không phải là hại cả thanh xuân, hại cả cuộc đời, khiến em sống trong đau khổ, khiến em sống trong từng ngày chẳng thể thoát ra.
Đến khi gặp lại em, thì đấy là lúc chúng ta là kẻ địch trên chiến trường thảm khóc. Nhìn em với vẻ matwj hốt hoảng tựa như không tin được người từng là đồng đội kề vai sát cánh đã chết của mình, hiện giờ lại là... tử địch.
Lúc đó tôi thì sao?
Lúc đó tôi ghê tởm em, khinh bỉ em, chán ghét em đến tận xương, tận tủy. Xem em như rác rưởi như cặn bã mà sĩ nhục. Ha, đến nỗi tình cảm em dành cho tôi, đến nỗi tình cảm tôi dành cho em, tôi cũng chẳng nhận ra.
Tôi chỉ mù quáng, tôi mù quáng tin vào thứ tình cảm tôi dành cho cô gái ấy, mù quáng tin vào nó mà chẳng nhận ra. Nó chỉ là sự ngưỡng mộ, sự ngưỡng mộ tuyệt đối, ngưỡng mộ đến nỗi tự cho rằng đố là tình yêu mà tôi dành cho Rin.
Tôi lại chẳng thể nhận ra lúc bản thân đang đắm chìm vào mộng tượng tự tạo ra đó thì bên cạnh tôi lúc ấy cũng có hình bóng một cậu bé, thứ hình bóng ấy đã khắc sâu vào tâm trí, khắc sâu vào trái tim, hình bóng không lúc nào rời khỏi cũng như biến mất.
Đó... chính là em, Kakashi.
Tôi xin lỗi, tôi lại nợ em rồi, nợ em kiếp này nhiều nhứ vậy... mong kiếp sau em cho tôi trả nhé, tôi sẽ bù lại hết cho em. Đến lúc tạm biệt rồi, tôi yêu em, Kakashi