.......
"Alo,việc gì"
"Hôm nay anh về được không"
"Không tôi bận"
"Nhưng....m."
Câu nói còn chưa kịp thốt ra đã bị tiếng tic..tic của chiếc điện thoại trên tay ngăn lại.
Đó là cuộc trò chuyện của một cặp vợ chồng,vâng mọi người không nghe lầm đâu nó chính xác là như vậy.
Cô Lục Ninh Kiều còn hắn Vương Tuấn Hoàng 2 người đều 25 tuổi,nhưng trái ngược hoàn toàn cô yêu hắn như điếu đổ,hắn thì xem cô như vô hình,đêm tân hôn hắn còn quy định phòng ngủ rõ ràng với hàng loạt những thứ khác,vốn dĩ có cuộc hôn nhân cũng là do hôn ước giữa hai nhà Lục và Vương.
Anh không có bạch nguyệt quang cũng không có tình cũ càng không dây dưa những cô gái bên ngoài.Chắc hẳn đây là mẫu người lí tưởng của bao chị em nhỉ,đẹp trai,nhà giàu,không lăng nhăng nhưng điều quan trọng là hắn KHÔNG YÊU CÔ.
Hôm nay sinh nhật cô nhưng hắn lại không về,hai người kết hôn tính đến nay cũng đã hơn 2 năm,số lần hắn về nhà cũng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay,đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn không đón sinh nhật cùng cô.
Nhìn bàn tiệc linh đình mình chuẩn bị cô bỗng nhiên bật khóc.
"Anh không thể đón sinh nhật cùng em dù chỉ một lần thôi sao"
Nguyên buổi tối hôm đó cô khóc như mưa nhưng điều đó mãi mãi chỉ có mình cô biết.
..............Sáng hôm sau..............
Cô thức dậy với đôi mắt sưng húp cả lên vì khóc trong khoảng thời gian dài.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô có phần hơi bất ngờ,hắn đang chuẩn bị đồ ăn sáng sao.
"Anh về lúc nào vậy"
"Không vui à"
"Không không em vui lắm"
"Này,ăn đi xem ngon không"
"Ngon lắm ạ"
"Xin lỗi,hôm qua công ty nhiều việc nên không đón sinh nhật cùng cô được"
Câu nói này khiến cô đơ người một lúc rồi cũng trả lời lại
"Không sao,em hiểu mà"
"Ăn xong,lên phòng thay đồ tôi dẫn cô đi chơi,bù lại hôm qua"
"Vâng ạ//vui vẻ//"
Đây chắc chắn là lần đầu tiên hắn chịu đi chơi cùng cô,lúc trước dù cô năn nỉ thế nào thì hắn cũng từ chối.
Cả ngày hôm đó hắn dẫn cô đi khắp nơi ,nào là mua sắm,đi biển,đi ăn,....
Buổi chiều tối khi cả hai đã thấm mệt thì anh chở cô về nhà.
................17h48..................
Sau khi tắm rửa xong thì 2 người ngồi xem tivi do đã ăn sáng ở nhà hàng.
"Nếu sau này em biến mất thì anh có vui không?"
Bỗng anh im lặng không nói lời nào,lạ thật đó chẳng phải là điều anh muốn lúc trước sao.
"Nói vớ vẩn"
"Không,em hỏi thật đấy"
"Đừng suy nghĩ linh tinh"
"//tắt tivi//em không còn nhiều thời gian đâu,em muốn anh....trả lời thật lòng"
"Tối rồi,đi ngủ"
Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 00h đêm
"EM MUỐN ANH TRẢ LỜI"
Cô gằng giọng.
"Tôi.kh.ôn..g....m.uố.n"
"Thật sao"
"Ừm"
Trong lúc nói chuyện cô ho sặc sụa,anh thấy cô ho ra máu thì tá hỏa
"Này, có sao không//lấy khăn giấy//"
"Anh nhớ này sau này khi em không còn nữa thì cũng nhớ chăm sóc bản thân,ăn uống đầy đủ,không được làm việc quá sức và đặc biệt quan trọng nhất chính là hãy tìm người con gái mà anh thật sự yêu nhé.Chúc anh hạnh phúc,muôn đời bình an!"
Câu nói vừa dứt thì đôi mắt cô nhắm nghiền lại dù có kêu thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không dậy,cô...đi rồi, cô bỏ anh thật rồi.
Anh bỗng cảm thấy đau nhói,thì ra cô thật sự bị bệnh, tờ giấy trên bàn cũng là của cô.Bệnh nhân Lục Ninh Kiều chuẩn đoán bị bệnh nan y.
Bây giờ thì sao đây cô đi rồi,anh khóc gào trong đau khổ.
"Nhưng, TÔI LỠ YÊU EM MẤT RỒI"