Thời Gian Viết
Th6/Ng7/Th01/N2024 | 3h11 Sáng
Năm tháng đầu tiên, ngày em chào đời hóa ra không phải là ngày tuyệt vời như bao người ngoài thường nói. Họ nào biết được từ ngày em sinh ra, thế giới lại dung nạp thêm một kẻ tiêu cực cho tương lai, ngày em sinh ra là ngày người thân duy nhất mà em yêu quý đã rất đau đớn trên giường bệnh và cả trong tình yêu.
Mẹ em, người đã nhẫn nhục sinh em ra, chưa thể nghỉ ngơi sau cơn đau khủng khiếp đã phải gượng dậy khỏi giường bệnh ngay khi nhìn thấy mẹ chồng tương lai, bà ấy tiến vào với nét mặt ghét bỏ, không hề nhận thấy mẹ em đang yếu ớt ngồi dậy để chào bà. Bà lại lần nữa nói ra những lời cay độc, thúc giục mẹ em phải phân ly với con trai bà.
Mẹ em đã chịu bao nhiêu khổ cực, vì cái gì chứ? Cũng vì chữ "Tình" đã đẩy mẹ em vào con đường khổ cực thế này, mẹ em rất yêu chồng tương lai, yêu đến mù quáng, đến khi biết được người mà bản thân yêu thương lại chỉ là kẻ bội bạc, suốt ngày chỉ biết rượu chè gái gú, một ngày vì quá say nên đã nhìn trộm phụ nữ tắm và bị ép cưới. Mẹ em dù là người đến trước, dù đã mang thai em nhưng bà mẹ chồng tương lai lại luôn hối thúc mẹ em phá thai. Nhưng đã muộn rồi, cái thai đã lớn và nếu mạo hiểm thì mẹ em có khả năng sẽ không thể mang thai, hoặc tệ hơn là sẽ biến mất cùng em.
Em, sinh ra và nằm gọn trong vòng tay của mẹ, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, em đã cười thật tươi, mẹ em là một người xinh đẹp, là người sinh em ra khi đã rất khó khăn. Mẹ em đã không còn kiên trì theo đuổi người mà mẹ em xem là chồng đó nữa, 2 tháng mẹ cực nhọc về quê nhà là lúc em phải rời xa mẹ, mẹ đã mang em về gửi cho ông bà ngoại và đi làm xa nhà. Suốt bao năm tháng tuổi thơ, số lần em gặp được mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, người lớn xung quanh em đều nhìn em bằng ánh mắt thương hại khi nhìn thấy em, họ bàn tán và xót thương cho hoàn cảnh không cha thiếu mẹ của em, nhưng lúc đó em vẫn còn quá nhỏ, không thể hiểu được cái gì là xót xa, cái gì là thiếu thốn.
Rồi một ngày mẹ em quay về, và mẹ cũng dắt theo người chồng mới, người con mới. Em không buồn, và cũng không khóc, bởi lẽ em còn không biết ai là cha mình, ai là mẹ mình, em không hiểu con nhóc trạc tuổi em đang lẽo đẽo theo gót mẹ kia là ai, chỉ biết đó là con của mẹ em, cũng không khác gì một người xa lạ với em.
Ngày mẹ em trở về là một thảm hoạ với em, ông ngoại phát điên, đánh bà ngoại em, em đã hoảng sợ, lần đầu tiên em thấy ông ngoại gầm lên giận dữ như thế, lần đầu tiên ông ngoại nhìn em và nói em là một đứa không cha không mẹ, lần đầu tiên em thấy ông ngoại cầm dao và muốn giế.t ngư.ời. Em chỉ đứng đó, khóc và khóc, em không biết đó là gì, em chỉ biết sợ hãi, đôi chân nhỏ như tê liệt mà không chạy được, mọi người đều khóc, đều la hét vào nhau. Dao, ghế, chén, đĩa cứ thi nhau văng tứ tung, lần đầu tiên em thấy ông ngoại đánh bà ngoại, bà đã bị thương và chảy rất nhiều máu, em chẳng thể làm gì ngoài việc đứng ngây ngốc ở góc nhà.
Chiến tranh lạnh diễn ra trong 3 ngày, 3 ngày ăn không ngon ngủ không yên, lần đầu tiên em thấy được nhà không còn là nơi để ở lại, lần đầu tiên em thấy một con người có thể tàn bạo đến thế nào khi say xỉn và tức giận. Nhưng tại sao... tại sao mọi người lại hướng ánh mắt kinh tởm và ghét bỏ đó để nhìn em, em không làm gì cả, tại sao mọi người lại nói lỗi là do em và cãi nhau.
Không, em không làm gì cả... Em không biết gì hết, em không hiểu, em không làm gì thật mà...
Phải rồi, em không làm gì cả, mẹ đã đến bên cạnh và dỗ dành em, ngay cả khi mẹ đã luôn dặn dò rằng không được gọi mẹ là mẹ, nhưng em vẫn luôn xem mẹ là mẹ, người mẹ duy nhất và luôn quan tâm em, nhưng có lẽ em đã lầm.
Sau những ngày khủng khiếp đó, mẹ lần nữa rời đi, em nghe nói rằng mẹ đã có một gia đình mới, mẹ đã định cư ở nước ngoài, vậy còn em thì sao?
Không mẹ ơi, đừng bỏ con lại, con sợ đau lắm, mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ ơi mang con theo với, con sẽ ngoan mà mẹ ơi.
Ròng rã suốt nhiều năm, mẹ vẫn không trở về, cuối cùng thì em cũng hiểu, em cũng đã tin lời mà ông nói, ông nói rằng : Mày là cái thứ không cha không mẹ, cái thứ mất dạy không nên hồn, mẹ mày bỏ mày luôn rồi ở đó mà nhớ.
Phải, em còn mong đợi gì ở một người đã bỏ rơi em? em cũng nên buông bỏ rồi, cũng nên ngừng hy vọng ngày nào đó mẹ sẽ mang em theo cùng mẹ. Mẹ em cần một cuộc sống mới, mẹ em bỏ lại mọi thứ phía sau, gia đình cũ và cả em, em nên để mẹ hạnh phúc mà không có em, em cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi.
Hoàn Thành 3h58