Tại biệt thự Dinh Thành, tiết trời đang mưa râm,những hạt mưa li ti rơi xuống trầm uất nhìn cảnh quang vô cùng nề, le lỏi qua từng ngôi nhà rộng lớn ở khu Thượng Lưu thành phố Z, hòa lẫn màu trời ảm đạm,u tối trong một căn phòng thượng đẳng xa hoa và tiện nghi. Chợt một tiếng người con gái vang lên.
- xin anh tha cho tôi, tôi chưa chuẩn bị mà.. x.i.nn a..nh.đ.ó/giọng cô run rẩy, khẩn cầu/
- tha? Cô nói nghe dễ dậy.Tôi Thường Hạo, muốn gì thì phải lấy cho bằng dc!
- Tôi, ko muốn!!
- ko muốn,cũng phải l.à.m!
- a,anh làm gì vậy...
- thả tôi ra.. đ.ừ..nn.g m.àaa..
/anh đè cô xuống hôn cùng khắp,cô đau khổ mà đánh vào lưng anh,khi anh ngẩng đầu lên vì đau, cô liền giáng cho anh một cú t.á.t, rõ đau/
- cô dám,con đàn bà này!@#$%
/ anh bị đánh càng sôi máu, dục vọng tràn trề khiến anh mất kiểm soát, trực tiếp cưỡng hiếp cô,dày vò người nằm dưới thân mình, cô đau đớn tuyệt vọng tột cùng, liên tục vùng vẫy, kháng cự,điều nó khiến anh càng thích thú chiếm hữu điên cuồng,cô khóc rất nhiều, nước mắt từ đôi mắt đẫm lệ tuông trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh làm cô te tua đến tận 5 giờ sáng thì mới buông tha,nằm ngủ một bên/
Sáng sớm.
/cô lờ mờ tỉnh dậy sau cơn hoành hành, trên người cô còn đang đắp chăn bông,cả thân thể cô đau âm ỉ, hạ bộ cũng đâu the thét, kinh khủng, mỗi cự động của cô
hệt như tra tấn,nhất là chỗ đó, do bị vật của anh đâm vào nên cô đau như bị dao cứa vào chỗ thịt non,quay qua bên phải cô thấy hắn đã đi mất rồi, hơi ấm giường nóng hỏi, vì cuộc hoan ái cuồng dã của đôi trẻ, cô bước xuống giường vệ sinh, rồi xuống tầng trệt ăn sáng/
Dì Hoa, đang cặm cụi ở bếp nấu ăn sáng, cô hỏi:
- dì,anh ấy đi rồi ạ../giọng nhỏ,nhưng muốn nghe dì trl/
- um, cô Thanh Lan, cậu ấy đã đi.
- a,..dạ
- à, cô thanh lam
- dạ bác, bác nói gì ạ?
- um,..cũng ko có gì,phiền cô đem hộp cơm trưa này đến công ty JF của thiếu gia dc ko??
- ch.u.yê.n.n n.ày, c.háuu..
- nếu ko dc để tôi đi vậy..
- à,dạ ko gì ạ, cháu đi cho.
- đây.
Trước cổng công ty JF.
/Cô bần thần, lưỡng lự chưa dám bước vào,thì bỗng có một bàn tay chạm vào tay cô, nói:
- cô Thanh Lam, sao cô đứng đây./ giọng nam nói/
/cô quay lại thì thấy người này, là trợ lí của Thường Hạo, do anh ta cũng có mặt trong lễ cưới của cô tuần trước/
- sao cô Lam ko vào, đứng đây nắng lắm, đen da đấy!
- ko,k.oo, cảm ơn anh Hàn Vũ, t.ôii, c.hư.aa m.uố..n và.o/giọng cô từ chối xen lẫn bối rối/
- trời, cô là vợ thiếu gia, sao dc!cậu ấy mắng tôi í
- ko đâu, Thường hạo ko.mắng anh đâu..anh mau vô điiii.
/anh mà đứng đây, Thường hạo thấy thêm rối rấm,cô suy nghĩ/
- vậy, tôi đii đó..
- Um!/ cô nghiêm nghị nói/
/nhưng hai người nào biết, một dáng vóc cao to đang đứng quan sát trên tầng 10, tòa cao ốc JF,hắn khẽ nhếch mép,vẻ mặt đắc ý pha lẫn sự phức tạp khó đoán/
/cô đi trong lòng thành phố về đêm nhộn phịp, tráng lệ, mưa hôm nay cũng tạnh, chỉ lát đát vài giọt mưa nhỏ, nhìn thành phố lúc này như sương mù,ảo ảo trong làn người và xe cộ đi lại,mãi suy nghĩ miên man, cô bị một chiếc xe sém tông phải, nhưng cô nhanh chân tránh kịp khỏi thần chết,cô may ghê,nghĩ ko khỏi mừng thầm, khi cô vào lề bên đường, bất chợt một cánh tay rắn chắc, vạm vỡ nắm lấy tay cô thật mạnh, nói:
- cô ko sợ chết à!
/cô nhìn lấy người đàn ông trước mặt, vẻ mặt thoáng sợ hãi, run lay,đó.. là Thường Hạo,mặt anh nghiêm túc đến đáng sợ nhưng ko giấu nỗi vẻ lo lắng, sợ hãi cho người con gái này,anh lớn tiếng hỏi:
- cô bị gì à,sao lại ra lộ lớn chứ!!@#$%
- t.ôi.i, t.ô.ii ko có ý đó, a.nhhh đ.ừ.nn.gg nghĩ sa.i/giọng sợ hãi,giải thích lắp bắp/
- ko,thì tốt, nếu có đi nhớ bảo Hàn Vũ đưa, NGHE RÕ CHƯA!!/anh gằng giọng lớn tiếng cảnh báo/
- um,..
/nhìn người con gái trước mặt,đang cúi đầu lo sợ, anh thu lại dáng vẻ uy quyền, đáng sợ của mình, mà nhỏ giọng bảo:
- um,..về nhà nào,cô định đứng đây?
- ùm,...về mà,về thôi../cô xấu hổ ngại ngùng khi anh choàng áo khoác cho cô khỏi bị nhiễm lạnh do mưa phùn, về đến nhà,anh nói:
- cô ngủ đấy đi,tôi lên tầng2 ngủ.
- ùm,.../cô định nói thêm nhưng ko nói nữa/
/anh trên tầng2 cũng xoay qua trở lại,ko ngủ dc/
- em, làm tôi khổ quá../anh vô thức nói/
Hết chap1.