Nếu ai hỏi tôi rằng "Điều mà bạn ao ước là gì?" tất nhiên tôi sẽ trả lời:
"Tôi muốn quay trở lại quá khứ."
Ai hỏi tôi rằng "Bạn có ổn không?" tôi sẽ trả lời:
"Không!"
Ai đấy hỏi tôi rằng "Bạn có cần gì đó không vậy? Tôi sẽ giúp cậu..." tôi sẽ thẳng thắn để trả lời lại:
"Tôi muốn an ủi..."
-------------------------------
Tôi thực sự muốn quay trở lại quá khứ, tôi muốn người thân tôi trong gia đình được sống yên bình.
Cả người em trai song sinh của tôi, mà tôi đã câm hận khi lần đầu gặp lại em ấy, mà tôi không trân trọng mà hòa giải vấn đề mà làm tổn thương em ấy.
"Tôi không biết quá khứ ra sao?" và "Nơi tôi ở là ở đâu cơ?" tôi đã tự tránh về sự lo lắng và buồn bã của mình khi nhớ về quá khứ bằng cách tự hỏi bản thân qua câu này.
Tôi không biết phải làm sao,khi mà... tôi không còn ai bên cạnh. Tôi lang thang khắp mọi nơi khi tìm một manh mối về cuộc sát hại gia đình tôi lúc đó. Tôi nhớ lại, những kẻ ác đấy không phải là con người mà đúng hơn là... MỘT CON RỐI? Và lí do tôi biết điều này là khi tôi biết đến Fatui , tôi chỉ ầm thầm mà tìm kiếm về điều này và đã thông tin về bọn họ. Điều tôi ngạc nhiên là một cô gái trông rất trẻ trung tạo ra các con rối. Nhưng gia đình tôi có liên quan gì tới bọn họ hay sao, mà giết bọn họ cơ chứ?
Tôi một lần bị người trong Fatui phát hiện mà làm tôi khá hoảng loạn mà chạy nhanh chóng chạy đi. Tại sao bọn họ biết?
Tôi không muốn điều này, tôi không muốn chết và khi nói điều này tôi lại nhớ lúc hồi nhỏ mình đã nói câu này.
Sau khi trốn thoát tôi được tôi đã bình yên nhưng tôi lại đau khổ mà khóc nức lên giữa bầu không khí yên tĩnh, tôi không thể ngừng điều này mà cứ mãi khóc như một đứa trẻ lớn. Tôi muốn được ai đó an ủi, nhưng tôi đã không còn ai nữa rồi...
Tôi giữ bình tĩnh lại mà lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống từ mắt, bạn thấy vậy mà nằm gục xuống dưới bãi cỏ trống vắng gần đây mà ngắm nhìn bầu trời đang tối với những vì sao đang lắp lánh trên bầu trời. Trông như một gia đình,khi tôi nhìn xuống chiếc khăn len đang quấn trên cổ, đây là chiếc khăn mà người phụ nữ đã giúp tôi tôi xem cô ấy như người mẹ. Chiếc khăn được tự tay cô ấy đan một cách tỉ mỉ trông rất đẹp mắt, vào buổi tối lạnh như thế này nhưng nhờ chiếc khăn này tôi cảm thấy đỡ lạnh hơn bao giờ hết.
Nằm suy nghĩ liên hồi mà tôi không biết rằng mình đã ngủ từ lúc nào không hay. Thực sự tôi không hề biệt về đâu và ở cạnh ai bây giờ. Tôi muốn một người bạn để bên cạnh là đủ nhưng tôi không có đủ can đảm để kết bạn, tôi có quá nhát về điều này không nhỉ?
Còn việc ăn uống thì tôi tự tay mình mà kiếm tiền mà tự nuôi bản thân. Bữa ăn bây giờ khá trống vắng mà chỉ có một mình rất là cô đơn.
............