1/ Tôi và Lục Trạch là thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau,cùng nhau trải qua những khó khăn.
Sau đó,Lục Trạch quyết định cầu hôn tôi.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Nhưng trước một tuần chúng tôi kết hôn,bạn gái cũ của anh là Trần Du Du quyết định trở về nước.
Cô ta không biết vô liêm sỉ là gì mà cứ quấn quýt ôm lấy chồng sắp cưới của tôi.
Tôi cắn răng,cứ thế mà cho cô ta một cái bạt tai.
Lục Trạch thấy vậy liền bảo vệ cô ta,anh ta liền đẩy ngã tôi xuống đất.
Tôi kinh ngạc nhìn hắn đang hốt hoảng và lo lắng cho bạn gái cũ của mình.
"Lục Trạch,tôi mới là vợ sắp cưới của anh,anh còn dám làm như vậy trước mặt tôi hay sao?"
Du Du nhìn tôi,ánh mắt chứa đầy sự đắc ý.
"Chị dâu,chị có làm sao không?"
Cô ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn và ghê tởm.
"Cút"
Lục Trạch căm phẫn nhìn tôi,anh ta quay ra chỉ trích.
"Sơ Hạ,em làm loạn đủ chưa?"
"Tôi là vợ sắp cưới của anh,anh không quan tâm đến tôi thì thôi,còn quay ra trách tôi hay sao?"
Trần Du Du thấy vậy,cô ta liền bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.
"Chị dâu,tất cả là lỗi của em,anh Lục... tất cả là lỗi của em,là em sai...".
Lục Trạch tức giận nhìn tôi,anh ta nói hận tôi thấu xương thấu tủy.
"Sơ Hạ,cô mà không xin lỗi cô ấy thì chúng ta hủy hôn".
Tôi gật gật đầu.
"Huỷ hôn đi,loại người tra nam như anh không xứng đáng với tôi"
"Lục Trạch,sau này anh đừng có mà hối hận vì những gì mà anh đã làm với tôi"
"Sẽ không hối hận"
Nhưng ngay sau đó,anh ta liền trở nên hối hận rồi.
2/
Sau khi tôi và Lục Trạch hủy hôn,anh ta đã đưa Trần Du Du tới nhà hắn để mong được sự chấp thuận từ ba mẹ.
Ngay khi ông của anh ta nghe tin,ông Lục sốc tới mức sắp lên cơn đau t.im,ông nội của anh ta nhất định không đồng ý với hôn ước của hai người bọn họ.
"Lục Trạch,cả đời này t.ao chỉ có một mình cháu dâu là Sơ Hạ,còn con bé này,m.ày mau dẫn nó c.út khỏi đây cho t.ao"
Trần Du Du thấy vậy,cô ta liền quỳ xuống cầu xin ông nội của hắn,nhưng ông Lục lại gạt tay của cô ta ra.
"Cô đã xen vào chuyện tình cảm của cháu dâu tôi và Lục Trạch,bây giờ còn không biết vô liêm sỉ hay sao? Mau c.út ra ngoài,nhà họ Lục không chứa chấp một kẻ tiểu tam như cô"
Thấy Du Du khóc,Lục Trạch liền an ủi cô ta,sau đó anh ta quay ra nói với ông Lục.
"Ông,nếu như ông không chấp thuận cho cháu,cháu tự mình quyết định"
Ông nội của hắn nghe tới đây liền định cho Du Du một cái bạt tai nhưng Lục Trạch đã xô ngã ông nội của mình,kết quả là ông nội ngã lăn xuống sàn rồi ngất xỉu.
Ba mẹ của hắn thấy vậy liền đỡ ông nội đi vào bệnh viện,bà Lục nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy khinh thường.
"Gia cảnh nhà cô không tốt,bố thì nghiện rượu,mẹ thì làm tiểu tam,đúng là mẹ nào con nấy"
Cô ta bị bà Lục nói như vậy,trong lòng cảm thấy tức giận nhưng không thể làm gì được,Du Du cũng chỉ đành giả bộ diễn vai "bạch liên hoa yếu đuối"
"Mẹ,sau này con với mẹ cũng là người nhà với nhau cả,mẹ đừng nói với con như vậy"
Bà Lục tiến tới cho cô ta một cái bạt tai.
Cô ta bị đánh tới má đỏ ửng,nhưng bây giờ cô ta đang muốn gả vào nhà hào môn cho nên cô ta đành phải nhẫn nhịn một chút.
"Còn không mau cút,nhà họ Lục không chứa chấp một người con dâu cướp chồng người khác,tiểu tam mau cút ra ngoài"
Cô ta liền kéo tay Lục Trạch đi khỏi đây,ra tới ngoài cửa Du Du bắt đầu khóc lóc tỏ vẻ đáng thương.
Lục Trạch thấy Du Du đáng thương như vậy,sau đó hắn nảy ra một quyết định.
Hắn nhân lúc bố mẹ không có ở nhà,Lục Trạch quyết định lấy một số tiền lớn để tổ chức đám cưới cùng Du Du.
Ngày hai người họ kết hôn cũng đã tới,bố mẹ của Lục Trạch không đi dự,chỉ có Sơ Hạ tới xem.
Du Du mặc một chiếc váy cưới vô cùng đắt tiền,nguyên vật liệu để làm chiếc váy đó vô cùng đắt đỏ.
Khách tới dự tiệc cũng không khỏi trầm trồ trước sự giàu có của gia đình Lục Trạch,chiếc váy đó tính sương sương cũng phải hơn 300 vạn tệ.
Du Du nhìn thấy tôi,ánh mắt cô ta tràn đầy sự đắc ý.