Tôi còn nhớ như in cái năm 17 tuổi ấy. Cái tuổi mà mọi người gọi là bẻ gãy sừng trâu, một độ tuổi rất sung sức và nhiệt huyết. Nhưng hôm ấy tôi lướt qua một cô gái, như bao người khác tôi nhìn cô ta thấy cũng bình thường không có gì gọi là đặc biệt. Một mái tóc dài bồng bềnh, làn da trắng nhưng cũng không quá đẹp, đôi mắt long lanh nói chung là cũng ổn. Lúc đó tôi cứ tưởng sẽ lướt qua như vậy và không bao giờ gặp nhau nữa nhưng tôi đã sai. Chắc lúc đó sợi dây tơ hồng đã kết nối tôi và cô ta lại với nhau. Như bao câu chuyện tình yêu học đường khác, hầu như sau lần lướt qua đó thì tôi và cô ta gặp gỡ lại nhau rất nhiều lần. Trong một lần tình cờ tôi đã có cơ hội nói chuyện với cô ta thì biết được cô ta có một gia đình khá giả và là một người hướng nội, trầm tính nhưng có đôi lúc cứ tưng tửng lạ thường. Bỗng nhiên điện thoại cô ta rớt, tính nhặt dùm khi tôi vừa cúi xuống thì như bao chuyện ngôn tình khác cô ta quay mặt lên thế là hai ánh mắt chạm nhau con tim tôi bất giác dừng 1 nhịp lại. Phải, có lẽ tôi đã rung động bởi cô ta dù chưa tiếp xúc nhiều. Cứ thế ngày qua ngày lại thêm những tin nhắn trò chuyện trong điện thoại, những cuộc gặp mặt ở ngoài cũng thường xuyên hơn và mỗi ngày thì ví tôi cũng mất mười ngàn vì mua milo cho cô ta. Cuộc tình của tôi thì không sóng gió như bao người mà nó rất yên bình, không xảy ra nhiều chuyện nhưng đôi lúc cũng có cãi nhau cứ thế nó cứ êm ả trôi qua trong nhiều năm. Và trong một ngày nọ , thì cô ta bỗng nhiên nói rằng:
"Liệu anh có tìm em nếu một em không còn xuất hiện không? "
Tôi lúc đó cứ vô tư trả lời rằng:
"Tất nhiên là có rồi."
Tôi hỏi lại rằng:
" Nếu em biến mất thì em có chờ anh đến tìm không?"
Cô ta trả lại lại:
"Em hứa đó."
Sau đó cô ấy chỉ mỉm cười và bảo tôi ngủ. Khi đó, trong lòng tôi cũng hơi lo vì khi không lại hỏi như vậy nhưng tôi tin tưởng người mình thương nêm cứ thế đi ngủ. Nhưng ngày hôm sau khi tôi thức dậy thì không thấy cô ấy đâu. Tôi lật tung căn nhà lên nhưng vẫn không thấy cô ấy, trong đầu tôi cứ nghĩ đến hai chữ tại sao, không lẽ cô ta bỏ mình thật. Một lúc sau thì cô ta đi chợ về vì nhà hết đồ ăn mà cứ làm tôi giật mình thế là hôm đó tôi có một bữa ăn thật ngon. Nhưng người ta thường nói rằng yên bình trước giông bão và đúng như thế hôm sau cô ta đã bỏ tôi thật. Không phải đi chợ, cô ta gom hết đồ đạc đi chỉ để lại mảnh giấy trên đó có dòng chữ:
" Đừng tìm em."
Chỉ 3 chữ đó đã khiến tôi bần thần, nhớ lại những lời em nói thì tôi quyết định đi tìm bằng mọi giá. Tôi đã đi tìm hiểu rất nhiều người và hỏi những người rất thân nhưng kết quả tôi nhận được thì tròn trĩnh là con số không. Ròng rã suốt sáu năm trời tôi tìm kiếm, không ngày nào là tôi bỏ cuộc nhưng cuối cùng kết quả vẫn như vậy. Trong cuộc sống nay ai cũng phải lo cho gia đình và tôi cũng thế, cha mẹ tôi đã già rất muốn bồng cháu nên tôi không thể sống đơn độc và tìm mãi nên tôi đã quyết định kết hôn mặc dù không yêu thương họ dù biết rất có lỗi nhưng tôi luôn cho họ những thứ tôi có. Dù đã kết hôn nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm tôi đã chi rất nhiều tiền và bỏ rất nhiều công đến mức tôi kiệt sức, có đôi lúc tôi lại tự chất vấn bản thân liệu tôi làm vậy có đáng không. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại tôi vẫn không từ bỏ vì cô ta một người khiến tôi yêu sâu đậm tôi tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì. Đến khi tôi về già, khi con đàn cháu đống thì trong đầu tôi cứ vang vọng những câu như tại sao cô ta lại bỏ mình, tại sao lại như thế, tại sao cớ sự lại như này, tại sao cô ấy lại thất hứa và tại sao. Chỉ có hai chữ tại sao mà khi tôi sắp mất thì vẫn chưa có lời giải. Với cái chấp niệm đó tôi cứ lang thang trên trần gian mãi để có thể tìm kiếm được câu trả lời đó mà không lên thiên đàng.
( Sự thật: Cô ấy bị bệnh nên đã đến một nơi khác để điều trị nhưng kết quả không thành cô ấy đã chết trên giường bệnh. Nhưng cô đã không thất hứa, cô vẫn ở trên thiên đàng đợi mãi một chàng trai )