Yêu nhau 3 năm, vào một ngày mưa, anh nói anh đã dành tình cảm cho một người phụ nữ khác, anh muốn chia tay. Cô có hơi bất ngờ một chút, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, cô gật đầu đồng ý. Những nắm tháng tươi đẹp thời đại học, nhờ có anh mà cuộc sống của cô thêm sắc màu. Anh tốt với cô như thế, nỡ lòng nào cô lại kìm hãm bước chân anh. Anh như nam chính trong tiểu thuyết, anh cần đến bên nữ chính của anh, còn cô chỉ như là một người qua đường không đáng nhắc đến. Một lần, đi xem phim, tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật nhàn nhã, cô lại gặp anh. Anh nhìn cô, hơi lúng túng với hai chiếc vé trên tay. Cô cười. Vì đã hiểu nên cô cười. Cô cũng thật tò mò về người yêu mới của anh, cô ấy như thế nào mà khiến anh rung động? Cô gái đó đi mua đồ uống ở bên kia đường, đúng lúc đó cô quay ra thì nhìn thấy. Anh vẫy tay về hướng người con gái ấy, trên gương mặt anh đầy vẻ yêu chiều. Người con gái ấy rất đẹp, lại cũng rất đáng yêu. Cô ấy đúng là một người yêu lý tưởng. Bỗng, một chiếc xe lao nhanh qua chỗ cô ấy, khoảnh khắc ấy, anh lao nhanh ra định đẩy cô ấy, cô cũng không kịp suy nghĩ mà lao ra. Đến lúc xác định hai người đều bình an, cô mới chợt cảm thấy một luồng khó thở. Hóa ra làm anh hùng lại khó như vậy. Xem đi cô đã ngu ngốc tới mức nào, anh chạy tới, nắm chặt tay cô. Anh khóc vì cô. Cô nhìn anh, nước mắt cũng trào ra, môi mấp máy: Em biết anh không yêu em. Nhưng, xin đừng quên em, đừng quên em được không? Anh có thể nào nhớ đến một hạt cát nhỏ như em không? Anh liên tục gật đầu nói sẽ nhớ. Cô mỉm cười hạnh phúc cũng chúc phúc cho anh. Trong mơ màng cô như trở lại những năm tháng xưa cũ ấy, ngày đầu tiên gặp anh, anh nói: Cô gái nhỏ, sao em làm gì cũng lóng ngóng hết vậy? Em như vậy sau này ai dám rước em? Chi bằng anh hảo tâm, đưa em về nhà nuôi, được không? Kí ức xa vời, dần chìm vào quên lãng. Cô gái nhỏ ấy, vĩnh viễn ra đi trong cuộc đời anh....