Hôm nay tôi thấy mẹ tôi rất khác so với thường ngày , bà ấy cầm chai rượu đế ra ngoài sân ngồi một góc trông rất cô đơn .Và cũng lần đầu tôi thấy mẹ tôi với dáng vẻ bất cần đó , đôi mắt bần thần có hơi đỏ chắc đã khóc .
Thấy lạ nên tôi đi theo mò từ ra sân cũng vì nhiều chuyện ,phần còn lại nếu bà buồn tôi cũng thể vui được . Đến ghế đá tôi lại phủi lá rơi trên đó xuống rồi đặt mông lên , ngồi cạnh bà .
- Mẹ sao thế nhậu à sao không rủ con thế " tôi dùng dọng điệu giởn giởn để làm không khí ảm đạm vui lên chút "
Bà ấy vẫn im lặng nhìn ánh trăng khoảng một lúc lâu sau mới cất tiếng ...
- Mẹ nhớ mẹ nên ra đây ngồi chút " sống không lạnh không nhạt nhưng lại miễn cưỡng để trả lời "
À ra là vậy mẹ tôi lại nhớ ngoại rồi , nói thật 24 năm cuộc đời từ nhỏ đến lớn . Từ tiểu học đến khi chia tay tôi ra sân bay du học , bà ấy chưa từng rơi giọt nước mắt dù là buồn hay rất vui cũng chưa . Hay kể cả khi ba tôi bỏ đi cùng người phụ nữ khác cũng chưa từng khóc để níu kéo , hay nói đúng là chưa từng cần đến để níu kéo .
Bà ấy độc lập , tự tin , kiên cường , một tay vục dậy công ty trở thành xếp hàng ngàn người , người phụ mà tôi ngưỡng mộ nhất cuộc đời này . Vậy mà giờ tôi lại thấy bà ấy yếu đuối hẳn khi bà tôi mất .
- Vậy à , dạy mà con tưởng mẹ bị ai ăn hiếp
- Hơ mẹ mày ai dám ăn hiếp
- Chỉ là nhớ tới ngoại bây , nên buồn tủi vậy " nói hết bà lại tiếp tục thở dài "
- À ngoại cũng đi rồi , ích nhất mẹ cũng ở bến cạnh bà gần 50 năm rồi mà , ai mà không phải chết đừng buồn .
Mẹ tôi cũng từng dạy thế và quan niệm chuyện đó rồi cũng phải tới , cái quý trọng là những phút giây hạnh phúc bên họ .
- Biết tao đẻ ra mày đó
- Nhưng mà buồn thì buồn thôi , ông ngoại mày tệ lắm nên chỉ có má tao đối sử tốt với tao thôi , nên tao muốn bù đắp ngoại nhìu thêm chút
- Ngoại gặp mẹ đã là hạnh phúc lắm rồi , ngoại nói với con vậy đó .
- Với dặn dò con lo cho mẹ .
" Đừng để mẹ bây một mình , con Quyên nó cứng rắng nghiêm khắc vậy chứ ... nó mau nước mắt lắm phải lo cho nó cho tốt tao thì sắp xong rồi , còn lại nó thôi đừng để mẹ mày khổ " đó là trích đoạn của bà mà tôi không bao giờ quên . Mẹ lại bắt đầu kể chuyện về bà , tôi lại lẳng lặng nghe :
- Ngoại mày hồi tao còn nhỏ lúc nào cũng cấm này cấm kia , nào không được yêu sớm mày còn con ních không có yêu gì hết .
- Hay không có cưới sớm , không cho nói chuyện với trai cấm đủ thứ bởi vậy tao mới cưới trể .
- Ủa vậy mẹ cũng ngoan dữ nghe lời ghê
- Có đâu , hồi đó cũng bướng lắm chứ giỡn à
- Ủa tưởng mẹ ngoan lắm
- Hơ có cái nịt , cấm thì cấm làm thì làm như bây thôi , với giờ tao không cấm mấy cái đó chi vì càng cấm càng làm , tao trải qua tuổi đó rồi không lẽ không biết.
- Ồ mẹ con tốt ghê
- Hơ nói chứ ngoại mày cũng chỉ sợ tao khổ , với ngày sưa làm gì tao muốn lấy ba mày không có đâu . Hồi đó còn ham chơi lắm 28 , 29 chứ còn muốn chơi dữ lắm
- Nhưng mà ngoại mày năn nỉ tao , nói là " Quyên lấy chồng đi cho tao nỡ mặt với có cháo , với mốt già ai lo cho mày cưới đi , cưới đi "
- Lúc nào cũng vậy suy cho cùng cũng chỉ sợ tao khổ , không ai lo , sợ tao một mình , sợ tao buồn , sợ tao khổ giống má . " nói tới đây nước mắt mẹ tôi lại muốn rơi , và cũng bắt đầu đỏ "
- Lúc mày còn 6 tuổi ông có bồ nhí , khi ngoại mày biết chỉ nói với ba mày một câu " Nếu không thương nó nữa , đưa về tao thương tao lo cho thằng Nam chứ mày mà đánh con tao là tao sống chết với mày và con *ỉ kia "
Nước mắt dường như không giữ được nữa khi nhắt về kỹ niệm về ngoại tôi , bắt đầu bà khóc không thành tiếng tôi chỉ biết vô lưng nhẹ nhàng cho vơi cảm giác mất mác , đau buồn của mẹ mình . Vì tôi biết khi sau này mẹ tôi không còn không biết tôi có khóc hay kiềm nén giỏi giống vậy không .
- Mẹ mất mẹ rồi
- Uh...
Bầu trời đêm vẫn sáng như vậy , bà vẫn luyên tiếp với tôi về ngoại còn tôi thì lắng nghe rồi phụ họa theo vài câu. Cho đến khi mẹ tôi thiếp đi trên bàn , mẹ tội đúng là người mạnh mẽ , kiên cường độc lập nhưng cũng là phụ nữ cũng biết yếu đuối và đau lòng .
Và trong giây phút nào cũng sẽ nhớ người thân mình như bao nhiu người