1. tôi là hoa tôi thường hay chơi chung với những đám trẻ trong xóm hồi còn lúc bé lúc ấy chúng tôi rất hay chơi trò chơi trốn tìm đó là một trò chơi rất được yêu thích đối với những đứa trẻ như chúng tôi
2 .chuyên nhà cũng chẳng có gì cho đến một ngày ngày hôm ấy là thứ 6 ngày ấy chính là ngày đi học của bọn trẻ trong xóm chúng tôi vì vậy tất cả chúng tôi về rất muốn tôi nhớ hình như là khoảng 4h50 thì phải mặc dù trời cũng đã sắp tối nhưng những đám trẻ ấy vẫn muốn chơi trốn tìm
3 .tôi rất sợ vì bà tôi đã từng nói là không được chơi trốn tìm vào buổi chiều nếu không sẽ gặp những thứ không nên gặp nhưng đám trẻ ấy vẫn thuyết phục tôi chơi với chúng vì chúng cứ nằn nặc đòi tôi cùng chơi với chúng nên tôi đã đồng ý mặc dù tôi có hơi sợ
4 .và trò chơi bắt đầu chúng tôi đã oẳn tù tì và thằng tí chính là người bị ủ và giọng đếm bắt đầu nó nói: tụi bây đi trốn đi nhé tao đếm đây,5 10 15 20 25 30 35 40 45 50.... Và khi đến 100 thằng tí đã đi tìm chúng tôi giọng nó vang lên trong buổi chiều tỉnh mịch rằng: tao đếm xog rồi tao đi kiếm đây tụi bây nhớ trốn kĩ vào đó nha!
5.lần lượt những người bị thằng tí bắt được trong đó có kể cả tôi nhưng bỗng nhiên thằng tí la lên: chúng mày ơi! Tao kiếm thằng Tâm mãi mà vẫn không thấy chúng mày ạ mà trời cũng tối rồi không biết nó ở đâu nữa? Chúng tôi liền giúp thằng tí đi kiếm mà đã hơn 30 phút trôi qua vẫn không tìm thấy dù có la kêu cũng không một lời đáp
6. Lúc ấy chúng tôi đã bắt đầu lo lắng cho thằng Tâm! Có một đứa trong đám liền nói: không được rồi tao nghĩ thằng Tâm... tao nghĩ thằng Tâm nó bị...ma dấu rồi ! Tôi liền nói: tao cũng nghĩ vậy! Tất cả chúng tôi bắt đầu lo lắng sợ hãi cả đám trong nhóm nói: chết rồi nếu đã như vậy thì phải làm sao? Con lan liền nói: hay bây giờ tụi mình chạy về nói với người lớn đi! Tao nghe nếu ngươi mà bị ma dấu mà không tìm sớm là sẽ chết đó! Nghe xong cả đám liền chạy về nói với người lớn cả sớm nghe xong liền la chúng tôi rằng: trời ơi sao tối rồi mà tụi con lại chơi ba cái trò đó! Giờ con thấy chưa thằng Tâm bị ma dấu rồi đó!.
7 .ba mẹ của thằng Tâm nghe được rất lo lắng cho nó! Chú bảy là một thầy trong xóm chúng tôi khi nghe tin chú đã hớt hải kêu cả xóm đi kiếm cho chú một con chó mực với những tép tỏi để kiếm thằng Tâm chú bảy nói rằng: chắc là nó dấu ở xung quanh chỗ tụi con chơi thôi! Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cho thằng Tâm chúng tôi cũng không biết nó đang ở đâu nữa? Chú bảy cứ đi đến chỗ nào là rãi tỏi ở chỗ đó con chó mực thì cứ ngửi ở những chỗ nó đi qua sau một hồi thì bỗng nhiên con chó dừng lại sửa lớn về phía chỗ bụi tre trong một góc khuất đi
8.chú bảy tôi liền la lớn: mau mau! Thằng nhỏ nó ở trỏng đó đó mau lôi nó ra hong không nó chết bây giờ! Những người trong xóm chúng tôi liền chạy lại bụi tre ấy để kiếm thằng Tâm sau một lúc bẻ những cành tre ra để tìm thằng Tâm thì cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy nó mọi người rất vui mừng khi đã tìm thấy được nó! Mọi người liền bàn tán : mà cũng hay thiệt cái bụi tre này trong trỏng chỗ nó chật nín hà! Mà nó cũng giấu được hay thiệt! Chú bảy nói: chắc do bóng dí nó yếu với lại chắc nó đang chơi mà trốn ở đây cho nên mới bị dấu! Mặt thằng Tâm tái nhợn sau một lúc tỉnh tảo mọi người liền hỏi: sau mà con bị dấu vậy? Con còn nhớ gì không? Kể cho cô chú nghe! Thằng Tâm nói: dạ con nhớ là lúc mà con trốn ở bụi tre này nè thì tự nhiên có một bạn nào đó mà con không có thấy rõ mặt bạn đó cho con kẹo nói: bạn ăn đi! Kẹo ngon lắm đó! Con hỏi: bạn ở đâu vậy sao mình chưa gặp bao giờ mà bạn đó không nói gì cứ đưa kẹo cho con kêu con ăn đi con thấy bạn đó cứ đưa cho con hoài cho nên con mới bóc ăn! Ăn xong con không nhớ gì nữa? Mọi người nói: nó cho coi ăn đất đó! Mai mốt không được chơi ba các trò chơi này vào buổi chiều tối nghe chưa cả đám chúng tôi đáp: dạ nữa tụi con không dám nữa ạ ! Kể từ đó trò chơi trốn tìm này chúng tôi đã không bao giờ chơi trò chơi này nữa và không dám chơi dù cho có là một chúc hay là ban ngày.