Tới hôm nay tôi mới biết, tôi cũng có ngày bị cho ra rìa bởi nhóm bạn thân. Năm lên mười, tôi cùng thằng Hưng lên cấp ba có cả cái Vy, cơ mà tôi và cái Vy lại chẳng chung lớp thế mà lại chung lớp thằng Hưng. Khi vừa vào, nó và tôi thân thiết lắm, ngồi trước tôi có hai bạn nữ là hai cái Ngân. Ban đầu, bọn tôi chơi với nhau khá thân, không ai bỏ ai nhưng đến giữa lớp mười, tôi dần cảm giác, tôi không thể hòa nhập nổi cuộc nói chuyện của họ.
Ngày cắm trại, họ ngồi nói chuyện.
Ngày hội chợ xuân, không có họ nên mới có tôi.
Ngày bế giảng, họ túm tụm trò chuyện, cười nói, còn tôi thì ngồi đơn côi, không nói được với ai cả.
Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là do tôi đang bận học, bận lo gia đình nên bỏ qua bọn nó thôi.
Lớp mười một.
Tôi nhận ra, tôi mất nhóm bạn từng thân mất rồi.
Ba người họ quấn quýt lấy nhau, trò chuyện có nhau, tôi ngồi đó chỉ biết cười trừ, còn lại chẳng thấu nổi miếng nào. Vào học thì truyền giấy cho nhau, ra chơi thì cùng đi căn tin, cũng chẳng rủ tôi như trước nữa. Tôi bèn hiểu ra, họ không thân với tôi nữa. Họ thân với nhau, bỏ tôi mất rồi.
Tôi khó tính, cọc cằn, cơ mà ai chọc tôi thì tôi mới đáp lại. Thằng Hưng bị đánh nhiều lần chẳng phải không có lí do. Nó chọc tôi, kiếm chuyện với tôi, tôi cọc tôi mới ra tay. Mỗi lần chỉ bài cho nó học tôi đã kiềm chế cái tính của mình lại.
Đôi ba lần, mẫu giấy chỉ ba người biết nội dung, cuộc đi chơi không có tôi, những chuyện tôi không biết, sinh nhật không lời chúc, lời chê bai, giễu cợt, tôi thành trò cười trong cuộc nói chuyện của họ.
Hôm nay, tôi biết, tôi không thể tiếp tục với nhóm bạn nữa.