Phần 1: Bí mật dưới ánh nguyệt noel
Trong bầu không khí Noel đầy ấm áp, Linh Hạ cảm thấy hồn nhiên và phấn khích. Ngày lễ đặc biệt này, cô quyết định mời Nhân Đan đi chơi Noel để cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đẹp của mùa lễ hội.
"Tick tock, tick tock!" tiếng đồng hồ như là một lời nhắc nhở, Linh Hạ hốt hoảng nói. Cô lập tức rời khỏi phòng để tìm mẹ, sự lo lắng trộn lẫn trong giọng nói của cô.
Chạy qua sân sau, Linh Hạ bắt gặp hình ảnh yên bình của mẹ đang tận hưởng không khí Noel bên những hàng cây xanh. Với sự vội vã, cô tiến tới và bất ngờ nói: "Mẹ ơi, hôm nay con có hẹn đi chơi Noel với bạn ạ."
Mẹ Linh Hạ nhẹ nhàng nói, "Con cứ đi đi." Ánh sáng ấm áp nằm trong đôi mắt mẹ, tạo nên không khí tràn ngập tình thân và yêu thương. Linh Hạ rơi vào niềm vui với vẻ mặt rạng rỡ và nhanh chóng rời khỏi nhà.
Khi cô bước ra sân, Nhân Đan đã sẵn sàng cùng đi . Hai người trò chuyện, nhấn mạnh về sự hứng khởi của buổi hội trường Noel sắp tới. Bằng cách tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng, họ cùng nhau tạo nên hình ảnh đáng yêu và ấm áp của một đôi bạn trẻ, chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu đầy ấn tượng trong đêm Noel tuyệt vời.
Trong không khí ấm áp của ngày lễ, Linh Hạ bắt đầu nhớ ra rằng cô quên mời Hạ Vy đi chơi cùng mình - người bạn thân thiết suốt 11 năm. Tuy nhiên, khi cố gắng gõ cửa và gọi thật to , nhà Hạ Vy không có âm thanh phản hồi. Sự lo lắng bao trùm Linh Hạ và Nhân Đan, nhưng họ quyết định không chờ đợi quá lâu để tránh bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt.
Đã dành quá nhiều thời gian để gõ cửa nhưng may quá cuối cùng, Hạ Vy và mẹ cô ấy xuất hiện, đang tiến hành tiếp đón một khách quý. Trong bối cảnh ấy, Nhân Đan không thể kìm lại sự hứng khởi cho đêm Noel và nói: "Bác gái ơi, hôm nay là Noel, liệu có thể cho Hạ Vy đi chơi cùng chúng cháu không ạ?"
Mẹ Hạ Vy ban đầu từ chối với lý do ở nhà, nhưng Linh Hạ và Nhân Đan không chịu khuất phục. Họ thể hiện sự nảy nửa và quyết định không bỏ cuộc. Cuối cùng, bằng sự thấu hiểu và lòng hào phóng, bác gái chấp nhận để Hạ Vy tham gia chuyến phiêu lưu và thậm chí còn cho cô ấy 100k tiêu vặt để thoải mái khi đi chơi.
Tuy nhiên, khi Hạ Vy gọi Diệp Ly, anh trai của cô ấy xuất hiện và nói rằng Diệp Ly đã đi trước đó khoảng 40 phút. Hạ Vy cảm thấy thất vọng, nhưng Linh Hạ nhận ra điều gì đó lạ lẫm và ám chỉ cho Nhân Đan. Sau đó, Hạ Vy khoác lấy tay Linh Đan chạy thẳng ra đầu ngõ, bỏ lại Nhân Đan phía sau.
Trong khi chạy, Linh Hạ và Hạ Vy bất ngờ gặp Bạch Vũ và Mộc Dương. Nhân Đan sau đó chạy ra với thái độ bất mãn hỏi “ tại sao họ nói đã đi trước”
Bạch Vũ với thái độ tự mãn, nói rằng: “ bọn tôi đi đâu thì có liên quan ?” Tuy nhiên, Nhân Đan không để cho họ thoát khỏi trách nhiệm và yêu cầu giải thích.
_____________________
10 phút trôi nhanhh qua
—-------------------------------
“ Nè , chúng mày có đi không đây , nãy giờ đứng yên nhìn nhau tại chỗ không thấy chán à “ Hạ Vy nói 1 cách dứt khoát với tâm trạng chờ đợi lâu.
Nhóm 5 người tiếp tục hành trình qua con đường u ám, đen tối, với bóng tối của các bia mộ xung quanh tạo nên không khí rùng rợn và hồi hộp. Đám cỏ khô rơi rụng từ trên cây tạo ra âm thanh gió lạnh lẽo, làm cho mỗi bước chân trở nên nặng nề.
Trong khi Mộc Dương và Bạch Vũ tiếp tục đi dẫn đầu với tâm hồn phiêu lưu, Hạ Vy theo sau với lòng háo hức, tò mò về những điều bí ẩn của đường đi. Nhưng cả hai chàng trai cũng không giữ được sự hoàn toàn bình thản. Ánh đèn trăng nhấp nhô qua cành cây rơi rụng, tạo ra những bóng ma nổi bật, khiến cho họ cảm thấy mình như trong một bức tranh kinh dị.
Nhân Đan vẫn không ngừng phản đối, nhấn mạnh rằng đường đi này đầy rủi ro và không an toàn. Giọng nói của cô càng trở nên rơi vào điệu đà khi bóng đêm len lỏi qua mỗi góc cạnh, tô điểm thêm sự bí ẩn của môi trường xung quanh.
Trong khi đó, Linh Hạ cảm thấy sự kinh hoàng trước không khí u ám và khó chịu của đường đi. Cô nhận ra rằng những tiếng hét lớn từ Nhân Đan và Hà Vy chỉ là để giả vờ không sợ, nhưng tâm hồn cô vẫn rung động trước sự huyền bí của môi trường xung quanh.
Linh Hạ , người nhút nhát nhất, giữ vững bước chân và hướng nội, cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi bên trong. Cô không dám nhìn xung quanh, nhưng từng bước đi của cô là một thử thách đối với lòng dũng cảm của mình.
Nhân Đan và Hà Vy đứng trước sự huyền bí của một khu đường tăm tốI . Ánh đèn lờ mờ chỉ làm tăng thêm bí ẩn cho không gian tăm tối xung quanh. Tay run run, hai cô gái ôm đầu, mắt nhắm chặt, chỉ dám bám vào nhau để đối mặt với không khí ảm đạm xung quanh.
Linh Hạ , dù dè dặt, quyết định mở lời để giải tỏa sự im lặng kinh hoàng. Tuy nhiên, thì thầm của cô chỉ là những từ ngữ e ngại, không thể làm tan biến sự sợ hãi nơi đây.
Rồi may mắn đến, vài gia đình đang đi dạo noel đã xuất hiện, tạo ra một làn sóng tích cực trong đám đông lo lắng. Cả ba cùng bắt đầu cảm thấy đỡ sợ, và không khí trở nên vui tươi hơn khi họ bắt đầu thảo luận về kinh nghiệm của mình .
Thì ra, hai chàng trai kỳ lạ cũng chỉ là những người đang tìm kiếm niềm vui giữa không gian u ám này. Linh Đan và bạn bè của mình chạy theo họ, bắt đầu thấy một sự hứng thú mới.
Khi họ tiến sâu vào trong, có một ngã rẽ làm nổi sợ hãi trong trái tim Linh Đan. Bạch Vũ cùng Mộc Dương hù bọn con gái thật đáng sợ. Dù sự can đảm đã đưa họ lên phía trước, nhưng họ không biết rằng sự lựa chọn của mình sẽ mở ra một cuộc phiêu lưu mới, nơi những bí mật tối tăm sẽ được khám phá.
“Phù phù phù “ Hạ Vy tức giận chạy đi . Sau đó, Linh Hạ chạy theo ngoảnh ra thấy….
_________________________
To be continue 1