Giữa cánh đồng hoa hướng dương, một chàng trai với mái tóc trắng từ từ ngồi dậy. Zata từ từ mở mắt nhìn xung quanh, không phải anh đang ở nhà sao?
- Anh dậy rồi à?
Zata quay đầu ra sau nhìn, một chàng trai với mái tóc xanh biển tươi cười nhìn anh, trên tay cầm một vòng hoa.
- Laville!?
Anh khá bất ngờ khi thấy cậu. Chưa để Zata nói gì, Laville từ từ đội vòng hoa lên đầu anh. Bình thường, trong mắt anh, Laville đã vô cùng đẹp rồi. Bây giờ, hoàng hôn chiếu xuống làm Laville trở nên đẹp hơn với nụ cười tỏa nắng của cậu.
- Zata, anh.... hãy quên em đi nhé, em đã c.h.ế.t rồi. Anh đừng sống trong sự ảo tưởng đấy nữa...
Zata bật dậy, xung quanh anh là những chai rượu. Kèm theo đó là những tấm ảnh của Laville khắp phòng. Nước mắt anh bất giác rơi xuống, chảy dài trên má. Anh gượng cười rồi cầm tấm ảnh chụp chung với Laville. Tấm ảnh đó thật đẹp, Zata và Laville bên nhau rất hạnh phúc...
Nhưng... đó chỉ là những hình ảnh của 5 năm trước...
Bây giờ, chỉ có mình anh bơ vơ lạnh lẽo một mình...
- END -