Sau khi làm xong vài, tôi lập tức đi tìm Dương. Nhưng tôi không biết cô ấy học lớp nào. Lúc ấy, tôi còn chẳng biết cô ấy tên Dương. Tôi đi tìm, ngó mặt vào từng lớp ở khối tôi. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra cô ấy trong đám học sinh nữ. Khác với những đứa khác đang ngồi cười ngoác mồm, thì Dương lại ngồi trầm mặc, cô ấy đàn hăng say đọc tài liệu nào đó. Tôi cất tiếng gọi có hơi kì quặc:
-Ê con bé kia!
Dương vẫn im lặng không đáp, tôi phải nhờ chúng nó gọi hộ. Nhờ đó, tôi mới biết con bé tôi vừa gọi tên Dương. Cô ấy bước ra với vẻ mặt khó chịu và thấp thoáng sự ủ rũ, mệt mỏi:
-Sao?
-Tôi chép phao thì liên quan gì đến cậu
Dương thảnh thơi hỏi tiếp:
-Cậu đến đây chỉ để hỏi việc này thôi á?
-Không!
-Thế thì...
-Tôi muốn biết vì sao cậu lại không chép phao?
-Không thích...đó không phải điểm của tôi.
Nói xong cô ấy quay đi, trở lại với chỗ ngồi trầ mặc của mình, để lại tôi với sự khó hiểu rắc rối.
Ngày hôm sau, tôi lỡ làm vỡ cái gương mà con bạn cùng lớp tôi mới mua. Tôi bị nó rượt từ trong lớp ra đến sân trường. Tôi hết cách trốn vào bụi cây ở sau khu vệ sinh. Đang thở phào nhẹ nhõm vì trốn được thì tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra gần đó. Đó là Dương, nó đang khóc. Tôi thấy cô ấy vừa khóc lóc vừa hí hoáy viết gì đó. Bỗng tiếng trống đánh vào lớp, nó nhanh tay đào một chỗ chũng rồi chôn tờ giấy vừa viết xuống. Sau đó, đứng dậy lau nước mắt, vỗ vỗ vài cái vào mặt và lon ton chạy đi như chưa có chuyện gì chuyện xảy ra.
Khi cô ấy đi xa, tôi nhảy ra khỏi bụi cây, mặc kệ đã vào lớp, tôi ngồi đọc tờ giấy cô ấy vừa viết:
"Bất công vãi! Con bé giở sách ra chép bài được điểm cao nhất lớp xong cứ tươi cười. Mình thật thà tự làm được điểm thấp lại bị bọn nó hỏi: "Ủa sao bà được điểm thấp vậy?". Điểm tao cao rồi, còn chúng mày mới là đứa thấp ý. Mang tiếng chép nguyên văn trong sách mà không được 10. Đéo biết nhục à mà hỏi. Lũ học chẳng ra gì mà đi thi cũng điểm cao."
Tôi bật cười vì độ đáng yêu của Dương. Cô ấy thật sự là một người "trong sạch" nhất tôi từng gặp. Dù hơi khốn nạn nhưng tôi vẫn cố đào thêm đất để đọc tiếp đống oan ức ấy. Bỗng tôi thấy một tờ giấy ghi chú khá ngắn...đang nói về tôi:
"Gửi Long bên lớp A
Cậu trap con gái nhà người ta thì phải chịu trách nhiệm dỗ nó. Giờ nó cứ khóc lóc, kể khổ với tôi. Tôi làm sao mà học được. Lũ con trai như cậu trẻ trâu cực. Tưởng thế là ngầu. Bởi vì tôi không có đủ nhan sắc nên tôi không tiếp cận cậu, nếu tôi cũng xinh đẹp như Thùy Linh thì chắc tôi sẽ chửi cậu một tràng dài khi nhắn tin qua lại tán tỉnh cậu. Loại tồi!Kì này điểm tôi thấp tất cả là tại cậu"
Tôi đơ ra một lúc và ngồi cười như đứa điên. Có lẽ Dương đã khuấy động sự tò mò trong tôi.