Người bạn thân nhất của tôi, chết rồi.
Chết một cách thê thảm nhất, là bị cưỡng hiếp mà c.h.ế.t.
Mà kẻ gây ra cái chết của cô ấy vẫn sống an nhàn sung sướng, thậm chí còn không nhớ cô ấy là ai.
Làm sao có thể như thế được?
Vậy thì A.N. T.Ử. M.Ặ.C, anh đã sẵn sàng chưa?!
"Wellcome to Hell"
1.
"Nguyệt Nguyệt, con thực sự nghĩ kĩ rồi sao?"
Tôi lẳng lặng gật đầu trước ánh mắt mong chờ của mẹ.
Bà ôm chầm lấy tôi rồi nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Đồng thời quay sang nhìn chú Cố cười ngọt ngào.
"Ông nghe thấy không, con bé đồng ý rồi!"
6 năm trước ba tôi mất trong vụ tai nạn ô tô, mẹ tôi kiên quyết không đi bước nữa dù mọi người có khuyên nhủ ra sao.
Cho tới năm ngoái, chú Cố xuất hiện.
Trước giờ tôi vẫn không đồng ý người ba dượng cũng như cọc hôn sự này.
Nhưng nhìn vào đôi mắt đong đầy tình yêu của mẹ và chú Cố.
Thôi vậy...
Dù sao bà không thế ở goá mãi mãi vì tôi được.
Hơn nữa, tôi cũng cần một thân phận để tiếp cận An Tử Mặc. Hạ Hạ của tôi không thể cứ chết thê thảm như vậy mà hung thủ vẫn sống những ngày tháng tốt đẹp.
2.
Sau khi bước chân vào Cố gia. Chú Cố đối xử với tôi và mẹ rất tốt.
Có lẽ vì không có con nên chú Cố rất cưng chiều tôi, coi tôi như con gái ruột của mình.
Bữa tiệc xã giao nào cũng để tôi đi thay. Mặc dù bề ngoài ông ấy nói là do mình bận trăm công nghìn việc, nhưng thực ra tôi lại hiểu dụng ý của ông ấy.
Cũng ngầm tiếp nhận ý tốt của ông.
Nhờ vậy mà tôi có cơ hội tiếp cận An Tử Mặc.
Hắn là một tên tàn độc nhưng thật ra lại rất ngu dốt.
Bề ngoài tôi là đoá hoa trắng nhỏ yếu ớt, nhu nhược. Giống như hoa tầm gửi, thiếu hắn là không sống được.
Có lẽ vì vậy mà hắn cho rằng tôi dễ nắm bắt mà không đề phòng, hoặc có thể là hắn quá tự tin vào mị lực của mình.
"Tử Mặc, mai em cùng anh đi dự tiệc được không?"
Bữa tiệc ngày mai là sinh nhật Lục tiểu thư - vị hôn thê của hắn.
"Điều này không hay lắm..."
Tôi ôm lấy cánh tay anh ta cọ cọ, trong lòng buồn nôn cực điểm."
"An Tử Mặc! Anh có coi em là bạn gái anh không?! Hay anh cũng thích cô ấy nên không muốn em đi cùng nhìn thấy hai người tình tứ chứ gì?"
"Được rồi, đừng giận mà bé cưng. Mai anh dẫn em đi mà."
3.
Sinh nhật thiên kim Lục gia vô cùng hoành tráng.
Lục tiểu thư mặc đầm đỏ, trang điểm đậm, trên đầu đội vương miện. Khắp người toả ra khí chất nữ vương.
Tôi thật sự hoài nghi sao cô ấy lại đính hôn với tên bại hoại này? An Tử Mặc, hắn xứng sao?
"Tiểu An Tử, cô gái này là...?"
Tôi suýt không nhịn được cười.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi như vậy. Còn nữa, đây là Cố Sở Nguyệt, bạn gái tôi. Hôm nay tôi tới là muốn hủy hôn."
Sau khi vào Cố gia, tôi không muốn đổi tên nên tên tôi từ Sở Nguyệt thành Cố Sở Nguyệt.
"Ồ."
Lục Ngạn Ý chỉ thờ ơ đáp lại. Sau đó một tiếng "chát" vang lên. Tiếp theo là 2,3 cái. Cuối cùng An Tử Mặc giữ tay cô ấy lại.
"Đủ rồi! Dưa hái xanh không ngọt, tôi không yêu cô, nếu cô cố chấp sẽ không có kết quả."
Giọng hắn không nhỏ, khách khứa đều nghe thấy.
"CMN, bà đây không quan tâm anh yêu ai, thích ai. Nhưng hôm nay tại sao anh dẫn một người phụ nữ xa lạ tới phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của tôi? Anh hủy hôn lúc nào cũng được, cần thiết tới quậy vào lúc này sao?"
"Xong chưa để tôi còn đi thổi bánh?!"
Lục Ngạn Ý vừa quay đầu đi thì An tổng bước tới. Bàn tay to có lực, tát anh ta hai cái vang dội tới mức khoé miệng rỉ máu.
"Nghiệt tử!"
"Ba! Ba không thể ép con lấy người con không yêu!"
"Nghiệt tử!!!"
4.
"Nói đi, sao cô hẹn tôi ra đây?"
"Lục tiểu thư, không biết cô có hứng thú với An thị không?"
Lục Ý chống cằm nhìn cô gái trước mắt:
"Cô có ý gì?"
Tôi lấy xấp tài liệu ra đưa cho Lục Ngạn Ý:
"Tôi có thể giúp cô nuốt chửng An thị. Chỉ cần cô hứa sẽ đảm bảo tôi và Cố gia bình an."
Lục Ngạn Ý gật đầu:
"Được thôi, hợp tác vui vẻ."
Đoá hoa trắng nhỏ của An Tử Mặc cũng không vô hại như hắn tưởng. Lần này anh chết chắc rồi An Tử Mặc. - Lục Ngạn Ý thầm nghĩ.
5.
Sau khi ra khỏi quán cà phê, tôi vứt chiếc bút ghi âm vào thùng rác.
Cái này là vứt cho cô ấy xem, thực ra trong túi tôi vẫn còn 2 cái nữa.
Tôi vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo, An Tử Mặc, lần này anh chết chắc rồi.
Hiệu suất làm việc của Lục Ngạn Ý vô cùng nhanh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy. Sự việc An Tử Mặc h.i.ế.p. d.â.m. nhưng được An gia dùng tiền và quyền ém xuống bị lật tẩy đứng đầu các trang báo.
Cổ phiếu An gia liên tục giảm, các cổ đông thi nhau bán cổ phần.
Lên men 3 ngày, việc An thị trốn thuế nhiều năm lại bị phơi bày.
An gia trở tay không kịp, lần này An thị thật sự xong rồi!
6.
Hôm nay Lục Ngạn Ý cười không khép được miệng. Bởi vì sáng nay cô ấy vừa kí hợp đồng sát nhập An thị vào Lục thị.
Vừa bước vào nhà, Ngạn Ý chưa kịp cởi giày đã nhảy cẫng tới ôm tôi, hôn tới tấp:
"Tiểu yêu tinh, em vui không? Tôi tống tên An xuẩn đấy vào tù, cũng đã thu mua An thị rồi."
Quên nói, giờ tôi với cô ấy đang bước vào giai đoạn yêu đương.
Cơ bản là bên nhau 3 năm, những gì cần biết cũng đã biết. Hai gia đình cũng nghĩ rất thoáng. Họ đều ủng hộ chúng tôi.
7.
Tôi nắm chặt tay Ngạn Ý, bước vào trại giam.
"An Tử Mặc, anh còn nhớ rõ Tô Tiểu Hạ không?"
Hắn cau mày:
"Tôi có quen người như vậy sao?"
"Ha, xem ra anh vẫn chưa ăn đủ khổ."
Hắn có vẻ hoảng hốt, có lẽ vẫn nghĩ rằng tôi vô cùng yêu hắn.
"Em nói gì vậy, anh không hiểu..?"
"Quãng thời gian này anh từ từ tận hưởng nhé."
Sau đó tôi thuê người ở trong trại giam "chăm sóc" hắn thật tốt. Lại lén nhét tiền cho quản ngục để hắn nhắm một mắt mở một mắt.
Trước kia không dưới một nghìn lần tôi nảy sinh ý nghĩ đồng quy vô tận với hắn. Nhưng nghĩ lại hắn không đáng.
Hơn nữa chết quá nhẹ nhàng cho hắn. Hắn phải sống không bằng c.h.ế.t mới được.
8.
Hôm nay là sinh nhật tôi nhưng từ lâu tôi đã không tổ chức sinh nhật.
Bởi đây cũng là ngày Hạ Hạ rời khỏi thế giới này mãi mãi.
Tôi tới cửa hàng mua một hộp bánh dâu.
Vị đường cùng bơ sữa tan trong miệng. Vừa ngọt vừa đắng. Nước mắt không nhịn được trào ra.
Hạ Hạ là con gái bảo mẫu An gia. Hiền lành, ngốc nghếch nhưng cũng rất xinh đẹp.
Đẹp tới nỗi trở thành cái cớ để tên cầm thú phạm tội.
Cô ấy chỉ mới 12 tuổi nhưng lại bị tên súc sinh An Tử Mặc cưỡng hiếp mà chết.
Phần thân dưới gần như bị xé toạc, không cầm nổi máu mà chết.
Rõ ràng... Cô ấy vẫn có thể sống một cuộc đời tươi đẹp.
Rõ ràng... Lúc đó cô ấy có thể được cứu nếu được cấp cứu tạm thời.
Một con người sống sờ sờ mất tích mà chẳng ai nghi ngờ. Người mẹ vô lương tâm của cô ấy cầm 2 tỉ rồi đồng ý ém chuyện này xuống, bỏ đi nước ngoài, biệt tăm biệt tích.
9.
Tôi thu mua nhà máy bánh ngọt sản xuất loại bánh mà trước đây Hạ Hạ hay mua cho tôi mỗi dịp sinh nhật.
Lại dùng lợi nhuận thu được từ nhà máy đem đi quyên góp dưới tên Hạ Hạ.
Trên đường tôi mua một bó hồng đỏ rực rỡ. Không mua hoa cúc.
Hạ Hạ thích những thứ rực rỡ như hoa hồng đỏ, nổi bật mà kiều diễm, đầy gai.
Trước mộ cô ấy tôi đặt bó hồng đỏ xuống.
"Tiểu Hạ, tớ báo thù cho cậu rồi."
Lại không kìm được mà khóc nấc lên.
Ngạn Ngạn ôm tôi vỗ vai an ủi, lại dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
"Đừng khóc, cô ấy cũng không muốn nhìn thấy em khóc như thế vì mình đâu."
"Ừm."