“Em mặc bộ váy cưới này có phải trông rất đẹp không? ”
“Ừm, rất đẹp. ”
Mẫn Hy xoay một vòng trước gương, cô soi mình trong gương mà ngây ngốc. Cô tự hỏi trong lòng, liệu đây có phải là cô? Sự xinh đẹp này, khuôn mặt này.
Thật đẹp không thể tả...
[...]
Hôm nay là ngày cưới cô và anh, bộ váy cưới kim tuyến lấp lánh kim sa đã được chuẩn bị ở trên người cô, đôi mắt to tròn như một vì sao, đôi môi anh đào hồng dịu được tôn trên môi.
Một vẻ đẹp kiêu sa, huy hoàng. Một cô gái xinh đẹp ngắm mình ở trong gương.
Đây là ngày cưới mà cô hàng mong luôn ao ước, ngày cưới rực rỡ nhất và tỏa sáng nhất. Niềm vui khao khát được dâng trào, một niềm vui mãnh liệt xuất phát từ bên trong cơ thể.
Bộ váy cưới màu trắng thật sự rất đẹp, nó bồng bềnh như một nàng công chúa, cứ như cô đang là công chúa tôn quý vậy.
"Cạch" một cô gái mặc một chiếc váy hồng đi vào.
- Mẫn Hy em xong chưa? Chú rể sắp tới rồi đó.
Mẫn Hy giật mình xoay người lại, cô nhìn người chị gái thân thuộc của mình.
“Chị à, em tưởng ai ! Làm em giật mình. ”
Người chị gái của cô tiến tới, liền đưa tay đặt lên vai cô mà nở một nụ cười hiền dịu.
- Em đó lấy chồng rồi mà còn hồi hộp như này.
Mẫn Hy cười cười, cô đưa mắt nhìn người chị gái yêu quý của mình mà lòng có hơi lo lắng.
“Chị à ! Chị là người chị gái yêu quý nhất của em, em đã ở bên chị cũng được hai mấy năm ! Bây giờ em đi lấy chồng phải xa chị, em có hơi không cam lòng. ”
Người chị gái đưa tay lên khóe mắt của cô mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, chị nhìn cô cũng chỉ biết khóc theo.
- Em gái ngoan ! Lấy chồng rồi thì phải hiểu chuyện hơn, nếu gia đình chồng hay chồng em có làm gì em ! Thì nên nhớ gia đình mình vẫn luôn bảo vệ cho em ở phía sau. Ngoan ngoãn không khóc, bước lên xe hoa rồi phải thật suy nghĩ.
Mẫn Hy ngập ngừng hồi lâu cuối cùng đôi môi cô cũng nở một nụ cười.
“Chị à, em biết rồi ! Em sẽ không còn trẻ con như trước nữa đâu, em phải tự lo cho gia đình và tương lai con cái của em sau này ! Em cảm chị. ”
Nói xong hai con người chỉ biết ôm chầm lấy nhau không buông, cô kìm nén khóc trong im lặng chị gái cô cũng vậy. Thật xa chị gái xa gia đình là một điều không thể đối với cô.
Nhưng vì đi lấy chồng thì phải xa nhà vợ thì cô cũng chỉ biết âm thầm đối mặt với cuộc sống tương lai tươi đẹp ở phía sau. Sau này ai mà chả phải có gia đình, đâu ai muốn sống yển lặng tới già và cho tới lúc róc xương xẻ ꞎᏂᴉ𝖙.
Mẫn Hy cùng với người chị gái dắt tay nhau ra ngoài lễ đường. Trên khuôn mặt cô vẫn không ngừng hé lên một nụ cười sung sướng mãn nguyện.
Mẫn Hy trong lòng dâng trào một niềm vui, dù rằng đang rất là hồi hộp nhưng thật sự khi được lấy người mình yêu thì có hồi hộp đến mấy thì cũng tan biến.
Khi đến lễ đường, cô chẳng hề thấy anh trên khuôn mặt cô bắt đầu tỏ ra vô cùng lo lắng và e sợ. Chẳng hiểu kiểu gì trong đầu liền có những suy nghĩ linh tinh về anh.
Sao anh vẫn chưa đến? Đáng lẽ ra anh phải đến trước cô mới đúng chứ?? Tại sao lại là cô đến trước mà không phải là anh.
???
Trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi vô số kể, nào là anh sao chưa đến, đã đi đâu??
Mẫn Hy nhìn qua người chị gái, cô liền lập tức hỏi.
“Chị ơi ! Sao anh ấy vẫn chưa đến?”
Người chị gái nhìn tôi, khuôn mặt cũng chỉ hiện lên đầy dấu hỏi chấm.
- Chị làm sao mà biết được ! Đó là chồng của em kia mà.
Mẫn Hy bối rối, tay cô đan tròn lại với nhau. Nhìn những vị khách xung quanh mình vẻ mặt cô chỉ biết áy náy.
Họ đưa tai xì xào bàn tán về anh ấy, nhìn hành động của bọn họ cô chỉ biết im lặng đến bất động. Vài phút sau.
Từ đâu ở ngoài cửa xuất hiện hai bóng người nắm tay nhau đi vào. Vừa nhìn cô liền biết là anh ấy, chưa kịp vui mừng thì có một cô gái xuất hiện ngay bên cạnh anh.
Sắc mặt cô trong phút chốc lặng xuống thay vào đó là một vẻ mặt thâm trầm hiện lên đầy sự âu lo.
Người con gái kia nếp sau lưng anh nhưng cô chỉ chú ý đến bàn tay của hai người họ.
Mẫn Hy nhìn biểu hiện của hai người họ lòng như dây dứt thắt lấy, cô lùi lại về mặt như sắp khóc đến nơi. Hai người họ dừng lại ở trước mặt cô, anh vẫn lạnh lùng như thế vẫn chẳng nói một lời nào.
Anh chỉ nhìn cô mà quay đầu lại nói một câu khiến bao con người đều phải ngơ ngơ ngác ngác.
“Giang Tư Thần tôi muốn từ hôn với tiểu thư Chu Mẫn Hy ! Nguyên do, từ trước đến nay tôi chưa từng yêu cô ấy, tôi chỉ coi cô ấy như người em gái của mình mà thôi ! Người tôi yêu là người đang đứng bên cạnh tôi Tề Linh Lam.”
Lời nói như xét đánh ngang tai, bao nhiêu con mắt không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ. Đường đường là tiểu thư khuê cát xinh đẹp, hiền lành tài giỏi ! Thế mà lại có một ngày lại bị một người đàn ông hủy bỏ hôn ước.
Ngày cưới đang diễn ra bỗng dưng làm trò hề cho mọi người cười nhạo. Thật đáng xấu hổ.
Cô yêu anh hết lòng, tất cả mọi thứ đều giao cho anh đều tin tưởng anh. Thế mà lại có một ngày lại bị anh phản bội, anh chưa từng yêu cô. Anh đang xem cô là một trò cười cho bao con người lăng mạ.
Yêu anh hết lòng, anh trả đũa hết hồn. Dốt cuộc anh đã yêu cô gái này từ khi nào? Tại sao từ trước đến nay anh chưa từng kể cho cô biết?? Sao lại đến ngày cưới anh lại dẫn một cô gái lạ tới đòi từ hôn cô, anh đang muốn trêu đùa cô ư??.
Nhìn cái hành động của anh, cô chỉ biết lặng lẽ cười chua xót trong lòng. Dốt cuộc là cô đã phạm phải tội gì mà anh lại phản bội cô để yêu người con gái khác.
???
Không chắc chắn anh đang gạt cô, cô không tin đâu. Cô yêu anh như vậy sao anh có thể dâng hiến con tim cho người con gái khác được chứ. Không thể nào, điều đó là không thể.
Anh là của cô kia mà...
Mẫn Hy nhìn anh cô liền chạy tới nắm lấy bàn tay của anh, đôi mắt vô hồn ướt át vẫn không ngừng nhìn lấy anh.
Cô khàn khàn giọng hỏi anh.
“Tư Thần, có phải anh đang trêu em đúng không? Em biết mà, anh tính chọc cho em khóc chứ gì ! Tư Thần anh nói đi, có phải anh đang gạt em không? Cô gái này không phải là người anh yêu. Người anh yêu là em có phải không? Anh hãy nói vậy đi ! Phải không?”
Giang Tư Thần lạnh lùng nhìn cô, anh hất hủi văng mạnh tay cô ra khiến cho cô ngã khịu xuống dưới đất. Anh lạnh giọng không một cảm xúc.
“Tôi không gạt em ! Người tôi yêu là Linh Lam chứ không phải là em, từ trước đến nay tôi vốn xem em chỉ là em gái ! Chứ tôi không hề yêu em, người tôi muốn cưới cũng chính là Tề Linh Lam và cũng không phải là em.”
Mẫn Hy nghe xong con tim liền đau đớn như sắp nổ tung ra. Cô yêu anh như vậy, anh lại không yêu cô, đã không yêu cô cớ sao lại đòi cưới cô? Tại sao không nói là không yêu cô ngay từ đầu??.
Tại sao lại phải bầy trò đến mức này để làm tổn thương cô, cô đáng để mang ra trêu đùa đến vậy hay sao hửm? Anh có cần phải xỉ nhục cô đến mức này hay không.
Cô là thanh mai trúc mã của anh, đã ở bên anh từ nhỏ đến lớn. Vậy mà cô vẫn không bằng kẻ đến sau sao???
Anh đúng là kẻ phụ bạc, cô đã chọn nhầm người và yêu nhầm người rồi sao.
Tại sao anh có thể ác với cô đến vậy cơ chứ, Mẫn Hy ngẩng lên nhìn anh vẻ mặt giống như mất hồn.
“Anh nói đi, anh và cô ấy đã bắt đầu từ lúc nào?”
Giang Tư Thần nắm chặt bàn tay người con gái bên cạnh, anh không suy nghĩ gì mà tức khắc trả lời.
“Đã được 5 năm.”
Khi nghe anh nói, đôi môi cô bỗng chốc cười khẩy. Quả thật suy đoán của cô là không sai, cô gái này vốn tới sau cô vậy mà người thắng cuộc chiếm được trái tim anh không phải là cô mà là kẻ đến sau.
Người ta có câu, kẻ đến trước thì mãi mãi là kẻ đến trước nhưng kẻ đến sau thì người đến trước đều không bằng. Rồi dần dần kẻ đến trước sẽ phải thua kẻ đến sau mà thôi.
Một câu thanh mai trúc mã, e rằng sự chờ đợi này đã là một sai lầm của cô. Đã không yêu hà cớ gì mà phải níu kéo.
Người chị gái đứng bên cạnh cô thật sự cũng không thể chịu nổi nữa. Chị ấy nhìn anh liền tức giận vung thẳng một bạt tai vào mặt mà lạnh nhạt nói một câu.
"Chát"
- Thằng khốn ! Sao mày có thể làm thế với em gái tao? Quả thật lúc trước tao có mắt như mù mới giao em gái tao cho mày, mày vốn không xứng gọi là thanh mai trúc mã của em gái tao ! Loại người tệ bạc phũ phàng như này thì sớm muộn gì con đứng bên cạnh mày cũng giống như em gái tao mà thôi, bị mày ruồng bỏ không thương tiếc.
Giang Tư Thần nghe xong vẻ mặt căng cứng tức giận định vung tay đánh chị gái cô, cô không chịu nổi nữa liền tức giận văng một cú đá vào người anh mà tức giận nói.
“Mày thử động đến chị gái tao xem? Tao xem mày và cô ta có bước nổi ra khỏi đây được hay không? ᥫᏂ ó đực cùng với ℭhó cái bám theo nhau vẫn sẽ bị coi là loại ८Ꮒ ó bẩn, đừng nghĩ mình trong sạch mà to gan đánh người khác ! Nên nhớ đây là nhà của tôi, anh nghĩ anh có tư cách đòi nói một câu hủy hôn ư? Nói cho anh biết, lúc trước quả thật là tôi không có mắt nhìn người mới nhìn chúng cái loại người không sạch như anh ! Quả thật đây chính là một sai lầm lớn đối với tôi. Bây giờ người xứng nói một câu hủy hôn ở đây phải chính là tôi chứ không phải là anh.”
Những điều đau đớn kìm hãm trong lòng, cuối cùng cô cũng buông bỏ mà nói ra. Cô cam chịu đến bây giờ cũng chính là cô yêu anh, nhưng bây giờ thì không còn chuyện hoang đường đó nữa.
Từ nay trở đi Chu Mẫn Hy sẽ chẳng còn yêu anh nữa và cũng vì thế sẽ cắt đứt mọi quan hệ, từ bỏ hôn ước để tìm một hạnh phúc mới. Trên đời này trai còn nhiều tha hồ mà lựa, tại sao phải để mình bị xỉ nhục mà yêu một người không ra gì.
Mẫn Hy nhìn anh ta và cô ả đứng bên cạnh, khuôn mặt liền lạnh nhạt nói một câu.
“Cút ra khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi ! Đến từ nơi nào thì biến về nơi đó đừng làm chướng mắt tôi và chị gái tôi.”
Khi nghe cô nói như vậy, hắn cắn chặt răng rồi xoay người dắt cô ả đứng bên cạnh đi. Nhưng không vì thế mà cô tha cho bọn họ đi dễ dàng như vậy, trước khi họ đi cô vẫn không ngừng châm chọc và mỉa mai.
“Mẫn Hy tôi chúc hai người sống bên nhau đến răng long bạc đầu ! Và đừng có 37 21 ngày lại đòi chia tay nhau mà ai đi đường nấy đấy nhé haha.”
Hãy nên nhớ rằng trên đời này không có thiếu gì trai, kẻ phụ bạc sẽ sớm bị quả báo.
_Hết_