{Văn Lâm}
Tác giả: 𝚡𝚒𝚊
Mặt trời rơi xuống chân núi, khuất bóng những hàng cây rì rào gió thổi trên sân trường cao trung A.
Nền cỏ xanh đẫm nhuộm một mảng máu tươi, người nằm trên cỏ vẫn bất động không thành lời.
Một vài lời chửi bới nhỏ dần vẫn không ngớt. Không ai để ý, cũng không ai quan tâm sống chết của Hạ Tuấn Lâm.
Quen rồi, Hạ Tuấn Lâm rất bình tĩnh với loại chuyện này. Chỉ một hơi thở dài liền đem chuyện xảy ra vài tiếng trước như thước phim hỏng, dễ dàng vứt bỏ vào thùng rác.
Hạ Tuấn Lâm thẫn thở nhìn bàn tay trầy xước khắp nơi, đã bật máu đến không còn chỗ nào lành lặn. Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn chiếc áo trắng nhuốm bẩn rồi thành thục phẩy phẩy đi vài chỗ.
Toan muốn đứng dậy, một dáng người quen thuộc lại ngã phịch xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm,đó là kẻ bắt nạt cậu suốt hai năm qua . Cậu ngẩng đầu, không ngờ Lưu Diệu Văn vẻ mặt hung tợn đang đứng phía sau.
Hắn chẳng nói gì, nhìn bộ dạng thảm hại của cậu thở dài, theo thói quen trách cậu nghịch ngợm không ngoan ngoãn rồi lại kéo đứng dậy.
Lưu Diệu Văn ôm cậu vào lòng, một tay vòng eo cậu một tay chạm vào xoa nắn những chỗ tím lên.
Chút cảm giác tê dại nơi ngón tay khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy là lạ. Đây rốt cuộc là cảm xúc gì? Khiến cậu bồi hồi, khiến cậu khao khát.
Và cả hơi ấm bao quanh thân thể đã bị lạnh lẽo thế gian làm cho vô cảm này nữa, sao bây giờ lại ấm áp, làm cậu tham lam muốn giữ lấy riêng mình đến thế?
Đôi mắt Lưu Diệu Văn ngọt ngào biết bao, nhìn xuống những vệt tím đỏ trên người cậu tuyệt nhiên không có nửa phần lạnh lẽo, ấm vô cùng, cả giọng nói trách cậu cũng ấm.
"Sao vậy? Lúc bình thường đánh tôi rất giỏi mà, sao bị người khác bắt nạt liền không biết dùng tay chân thế nào rồi?"
"Có phải rất đau không?"
"Tôi thay cậu đánh trả nhé?"
Hạ Tuấn Lâm mấp máy trong môi lời đề nghị của Lưu Diệu Văn,nhìn trong hắn có rất nhiều ôn nhu và yêu chiều. Giống như người mù nắm được cây gậy, Hạ Tuấn Lâm vội vàng bám víu :" Hãy giúp tôi, làm điều gì tôi cũng nghe theo"
"Không nhiều, cậu yêu tôi là được"
"..."
Cậu không nói, nhưng đã như đồng ý mà lui về sau Lưu Diệu Văn nhìn hắn nhặt gậy lên tiến về phía trước.
Đám người ấy chỉ biết dùng nắm đấm, Lưu Diệu Văn còn dụng cả võ nữa kìa. Vì vậy đối với mấy con tép, Lưu Diệu Văn chỉ cần bóp nhẹ cũng nát bấy.
Hắn xoay người khoe ra chiến tích, khóe miệng cong lên hướng về phía cậu rồi lại dang rộng vòng tay :" Anh yêu, em xong việc rồi, có thưởng không?"
Vẫn là cách xưng hô ấy, vẫn là bàn tay ấy giam cậu trong lòng. Nhưng so với ba tháng trước, hiềm khích đã chẳng còn, Hạ Tuấn Lâm cũng rõ hơn ai hết, cậu cần hắn, cũng yêu hắn.
Chỉ là ba tháng trước, cậu ghét hắn nhiều lắm.
Lưu Diệu Văn chuyển về cao trung A sau khi thi đấu Taekwondo. Hắn vốn có thể theo học tại một ngôi trường danh giá, nhưng lại chọn về đây, một ngôi trường sát cạnh ao bùn. Hạ Tuấn Lâm cũng khó hiểu, nhưng càng khó hiểu hơn nữa là hắn cứ lẽo đẽo theo mình.
"Lưu Diệu Văn! Chúng ta chia tay rồi"
"Kệ! Giờ tôi theo đuổi lại cậu được mà, ngày trước cậu cũng theo đuổi tôi đấy thôi?" Lưu Diệu Văn nhếch mày , đắc ý nhìn Hạ Tuấn Lâm bị làm cho á khẩu. Hắn lân la đến cạnh cậu, lại nhân lúc cậu không chú ý mà giật luôn quyển sách trong tay.
"Gì đây? Tôi muốn yêu học trưởng? Tiểu thuyết đam mĩ? Tôi không ngờ cậu có sở thích này đó Hạ Tuấn Lâm"
"Cậu trả lại cho tôi!"
"Không!" Lưu Diệu Văn giơ quyển sách lên cao, nhìn cậu chật vật với lên mà nổi ý đồ, vòng tay qua ôm gọn cậu vào vòng tay.
Lưu Diệu Văn nhìn mặt cậu bị tức giận làm cho khó coi, khoái chí cười khà khà rồi véo hai bên má :" Vẫn đáng yêu lắm! Tôi chưa chia tay được"
"Chừng nào cậu yêu tôi rồi tôi trả lại nhé!"
"Không bao giờ! Cậu đừng hòng!"
Khi xưa chính hắn bỏ cậu cơ mà, giờ quay lại là có ý gì?
Lại muốn bỏ cậu à?
Nằm mơ!
Năm cấp hai Lưu Diệu Văn là bạn cùng bàn của cậu. Hắn chẳng khác bây giờ bao, cực kì thích trêu chọc cậu.
Hạ Tuấn Lâm đã thề cả đời này phải tránh xa hắn.Chỉ trách số phận trêu ngươi, đấm nhau không được bao lâu Hạ Tuấn Lâm liền phát hiện mình rung động rồi, mà người ấy không ai khác chính là cái tên đáng chết ngồi bên cạnh.
Lưu Diệu Văn lưu manh thành thói, đến cả lúc cậu đỏ cả mặt khi vừa nói xong câu tỏ tình hắn vẫn có thể cười hớ hớ. Lưu Diệu Văn ngày ấy xác nhận lại rất nhiều lần, giống như trong mắt hắn cậu là một tên lừa bịp vậy, phải đến khi cậu thề độc cả đời này không nói dối hắn nửa chữ mới yên lòng.
Con gió hạ thổi qua ngày ấy đặc biệt mát, dẫu vậy cũng không cách nào ngăn được hơi ấm từ hai cơ thể giao hòa phát ra. Hạ Tuấn Lâm đánh rơi tình đầu vào hắn, cũng để quên tại đó nụ hôn đầu.
Lưu Diệu Văn là tất cả đẹp đẽ của thời niên thiếu,là tất cả sự đầu tiên của cậu.
Người đầu tiên cậu yêu.
Người đầu tiên hôn cậu.
Nhưng là người đầu tiên khiến cậu vừa yêu vừa ghét.
Hắn cả khi yêu vào cũng không hết tính trêu chọc. Hạ Tuấn Lâm đến bây giờ vẫn chưa lý giải được tính cách này của Lưu Diệu Văn. Hắn đặc biệt ít cười, những lúc cười chỉ có khi nhìn thấy cậu khóc.
Người trêu chọc là Lưu Diệu Văn, người dỗ dành vẫn là Lưu Diệu Văn. Hắn còn để cậu khóc đến đỏ mặt mới chạy đến dỗ.
Hừ! Nếu không phải hắn đẹp trai còn lâu Hạ Tuấn Lâm mới ngoan ngoãn.
Ngoại trừ điểm này ra Lưu Diệu Văn cái gì cũng tốt. Xuất thân gia giáo, học lực top đầu, gương mặt cũng nằm trong số ít mĩ nam tử của trường.
Hạ Tuấn Lâm yêu lấy Lưu Diệu Văn, chính là chuyện kiêu ngạo nhất làm được trong kiếp này.
Cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu. Nhưng hoa đẹp chóng tan, tình đẹp sớm tan. Lưu Diệu Văn tốt nghiệp sơ trung liền bỏ lên thành phố sinh sống, buộc phải nói lời chia ly với cậu.
Ngày ấy Hạ Tuấn Lâm khóc cạn nước mắt, hắn lại vẫn nhởn nhơ cười nói sẽ không sao cả. Hạ Tuấn Lâm thực sự đã nghi ngờ tình yêu hắn dành cho cậu.
Hai người chia cách đến năm thứ hai, tính chẵn là mười bốn tháng thì Lưu Diệu Văn đùng đùng xuất hiện. Hắn như ma như quỷ bám dính lấy cậu, cậu lại vì chuyện hai năm trước mà nhất quyết phải cự tuyệt hắn.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Lưu Diệu Văn vẫn có cách tìm ra cậu.
"Hạ Tuấn Lâm, giờ chỉ có cách chui vào thùng rác tôi mới không bới cậu lên thôi"
Hạ Tuấn Lâm núp sau thùng rác giật mình, vừa ngẩng đầu đã thấy Lưu Diệu Văn đứng trước mặt cười nham hiểm, cậu chột dạ giấu đi vành tai đỏ ửng :"Cũng đâu phải trốn cậu"
"Vậy à?" Lưu Diệu Văn cười, hai mắt cũng cong theo :"Chắc là cậu chơi trốn tìm rồi, mà ngốc như cậu nghĩ ra chỗ trốn này cũng đúng thôi"
Hạ Tuấn Lâm bị mắng ngốc,lập tức xù lông lên với Lưu Diệu Văn, hắn lại coi như không có gì mà nắm tay cậu dắt đi.
"Nể tình cậu là người đặc biệt trong lòng, tôi sẽ chỉ cho cậu một chỗ trốn an toàn hơn nhé"
"Ai cần chứ! Thả tôi ra"
Lưu Diệu Văn bỏ ngoài tai mọi lời mắng nhiếc của cậu mà dẫn đi vào sau tòa nhà dạy học, đẩy mạnh cậu lên tường rồi áp sát lên.
Cả người Lưu Diệu Văn tỏa ra khí thế áp bức đẩy lùi Hạ Tuấn Lâm vào sâu trong tường, ánh mắt hắn nhìn cậu giống như nhìn một con mồi. Phải đến khi Hạ Tuấn Lâm đã không thể lùi lại Lưu Diệu Văn mới dịu dàng nhìn cậu, nâng lên gương mặt đang cảnh giác nhìn mình :"Cậu suy nghĩ xong chưa? Bao giờ thì chúng ta trở về được như cũ?"
Giọng Lưu Diệu Văn vốn trầm, lúc trước Hạ Tuấn Lâm đặc biệt thích nghe. Nó giống như bản tình ca sầu bi tuyệt thế, ngân ngã những tiếng đau khổ xuống đáy lòng cậu.
Một lời vừa rồi đã lung lay trái tim Hạ Tuấn Lâm, không rõ có phải nghe nhầm hay không nhưng cậu dường như nghe thấy hắn như đang khẩn thiết cầu xin.
Cầu xin tình yêu từ cậu sao?
Hắn đâu có yêu.
"Không thể nữa rồi, tôi không yêu cậu, cậu cũng vậy mà?"
"Chúng ta nên từ bỏ nhau rồi"
"Không phải!" Lưu Diệu Văn kéo mạnh tay cậu, lại như sợ cậu sẽ đau mà lập tức buông nhẹ chỉ nắm hờ, ánh mắt nhìn cậu sốt sắng vô cùng :"Cậu biết rõ mà, tôi yêu cậu, tôi đã nói rồi cơ mà"
"Tôi không tin!" Hạ Tuấn Lâm vùng vằng thoát ra, nhìn Lưu Diệu Văn cảnh cáo cao độ. Hắn bất đắc dĩ phải buông tay, nhưng tuyệt nhiên không muốn thả cậu đi.
Lưu Diệu Văn giống như bồ câu mất đi phương hướng, tuyệt vọng nhìn cậu :" Tôi phải làm gì cậu mới tin?"
"Tôi phải làm gì? Tôi rốt cuộc phải làm gì?" Lưu Diệu Văn giống như người điên, mất khống chế đấm thật mạnh tay chân vào tường. Dù biết hắn sẽ không tổn thương đến cậu nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn sợ hãi lùi ra xa.
Lưu Diệu Văn đương nhiên nhìn thấy cậu sợ, hắn thu lại bộ lông đang xù lên, nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu :"Hạ Nhi sợ tôi vì những nắm đấm này à?"
"Cậu ghét tôi suốt ngày đánh đánh đấm đấm ư?"
"Nếu cậu ghét tôi sẽ không đánh nữa, tôi từ nay không lên sàn đấu nữa, cậu đừng xa cách tôi, có được không?"
"Tôi sẽ từ bỏ tất cả vì cậu mà, chỉ cần cậu quay lại với tôi thôi" Ánh mắt Lưu Diệu Văn khẩn thiết nài nỉ, giống như một người chết đuối mà chiếc phao cứu sinh duy nhất đang trên tay cậu.
Dẫu vậy Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể đáp ứng hắn, cậu nâng gương mặt suy sụp của Lưu Diệu Văn lên, dùng thanh âm trong trẻo như gió hạ thổi vào con tim điên loạn ấy :" Đừng từ bỏ giấc mơ của cậu vì tôi, không đáng!"
Hạ Tuấn Lâm nói rồi rời đi,cậu không quay đầu, nhưng biết rõ Lưu Diệu Văn đã mất kiểm soát đến tự đánh đấm chính mình.
Chỉ có duy nhất một điều cậu không biết, ngày hôm ấy Lưu Diệu Văn đã khóc đến ngất đi sau sân trường.
Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm những tưởng Lưu Diệu Văn đã thực sự bỏ được mình, thật không ngờ hắn còn quá đáng hơn trước.
Lưu Diệu Văn bước vào lớp cậu như lẽ thường, ngồi xuống nắm lấy tay cậu như thể buổi chiều hôm qua cả hai đã hàn gắn xong tất cả. Hạ Tuấn Lâm ghét bỏ lùi ra xa, lại bị Lưu Diệu Văn mạnh mẽ kéo vào, mất kiểm soát ngồi gọn trong lòng hắn.
"Buông ra! Lưu Diệu Văn, người ta đang nhìn kìa"
"Nhìn là phải rồi, tôi vừa mới nói cho bọn họ chúng ta đã yêu nhau rồi"
Hạ Tuấn Lâm giật thót người đứng dậy, nhìn Lưu Diệu Văn nhăn nhở cười đầy khoái chí mà không tiếc sách vở quai hắn đến tím đầu.
Nhiều ngày sau đó, Lưu Diệu Văn vẫn bám cậu, thậm chí tần suất còn càng ngày dày đặc. Tin đồn hắn lan ra cũng đến tai thầy cô, hại Hạ Tuấn Lâm phải lên phòng giám thị uống nước.
Không ngờ cũng thấy hắn đang bị giáo viên chủ nhiệm mắng ở đây.
Nhưng trái ngược với tưởng tưởng của cậu, người bị mắng chỉ có Lưu Diệu Văn, mà lí do bị mắng là vì không nâng được thành tích của cậu lên?
"Lưu Diệu Văn em thân là học sinh đứng đầu khối, có người yêu như vậy thì phải biết giúp đỡ bạn chứ?"
"Tiểu Hạ học hành không tốt, thầy đã cố ý không ngăn cản hai đứa yêu đương là để Tiểu Lưu giúp đỡ Tiểu Hạ cùng nhau tiến bộ, thật không ngờ em làm thầy thất vọng quá!"
"Nếu đã không làm được gì tốt đẹp cho thanh xuân của nhau, vậy chia tay đi"
Lưu Diệu Văn nghe vậy liền kéo Hạ Tuấn Lâm đang ngơ ngác một bên vào, vỗ vai cậu cười giòn như pháo :"Không có đâu thầy, tại Hạ Nhi chưa có thời gian thể hiện thôi, em về sau nhất định khiến bạn ấy đi lên"
Lưu Diệu Văn nói được làm được, trong vòng hai tháng thực sự đã kèm cặp cậu tiến bộ rất nhiều. Hạ Tuấn Lâm ban đầu bất mãn, nhưng lâu dần buông bỏ phòng bị, bắt đầu nảy sinh ý nghĩ tha thứ cho hắn.
Không ngờ đến chính là, ngay khi cậu định mở lời về chuyện ấy, một người khác lại chạy đến nói với Lưu Diệu Văn những lời cậu nuốt trong cổ họng bấy lâu.
"Lưu Diệu Văn, tôi thích cậu"
"Tôi cũng thế" Lưu Diệu Văn ngắn gọn trả lời, ngay lập tức khiến Hạ Tuấn Lâm và cô nàng kia bàng hoàng.
Trái tim Hạ Tuấn Lâm đã muốn rơi ra đến nơi. Cả người không có sức sống nhìn hai người nọ vừa nói lời yêu, cảm thấy bản thân quá đỗi dư thừa mà âm thầm bỏ đi.
Hạ Tuấn Lâm đi đường ba bước, trách Lưu Diệu Văn mười câu.
Còn nói sẽ thay đổi vì mình, đều là nói dối. Hại người ta mở lòng rồi, giờ buồn chết mất!
Hạ Tuấn Lâm lững thững trên hành lang, tâm trạng đang buồn bực thì va phải một người vừa rẽ qua. Vốn muốn trách một câu, thật không ngờ người đó là Vương Kiên.
"Xin lỗi" Cậu nhanh chóng cúi đầu, sợ hãi không thể kiềm chế mà tay bấu chặt vào góc áo.
Vương Kiên là người bắt nạt cậu suốt hai năm qua, cùng với đàn em của mình đã hại cậu từng muốn từ bỏ việc theo học ở đây. Từ khi có Lưu Diệu Văn như cái bóng bên cạnh, hắn ít động đến cậu hẳn, nhưng không vì vậy mà hắn buông tha cậu, lần này cũng thế.
"Xin lỗi sao? Có Lưu Diệu Văn chống lưng nên làm cái gì cũng dễ dàng nhỉ?" Vương Kiên nâng cằm cậu lên, phả từng hơi ẩm mốc hôi thối vào gương mặt cậu. Hạ Tuấn Lâm sợ hãi không dám mở mắt, liền bị hắn kéo vào sân sau trường đánh nhau một trận.
Vẫn là những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hạ Tuấn Lâm đã quen có sự bảo vệ của Lưu Diệu Văn, hoàn toàn quên mất bản thân mình trước kia từng thảm hại thế nào.
Ngày ngày đến trường đều phải nhìn mặt người khác mà nói chuyện. Nói sai khi tan học sẽ bị dữ lại, đánh đến không mở được miệng mới thôi.
Mà lần này cũng vậy, Hạ Tuấn Lâm đã vật vờ trên mặt đất, bộ dạng thê thảm không khác trước kia là bao.
Nếu không có Lưu Diệu Văn quay lại thay cậu xử lí đám người đó, thực sự không biết ngày mai sẽ ra sao. Cũng từ đây mới biết, Lưu Diệu Văn đối với cuộc sống của cậu quan trọng nhường nào.
Mặc dù đã ngầm đồng ý chuyện kia với Lưu Diệu Văn nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không quên thắc mắc :"Cậu đã nói yêu cô gái vừa nãy rồi, còn chạy đến đòi tôi yêu làm gì?"
Hạ Tuấn Lâm hơi ngọ nguậy đầu, bị úp mặt vào lồng ngực kia thực sự khó thở. Lưu Diệu Văn ôm cậu thỏa mãn rồi cũng nới lỏng ra, nhìn cậu đầy yêu chiều :" Anh yêu ghen rồi?"
Cái kiểu xưng hô của bọn trẻ con cấp 2,sao Lưu Diệu Văn vẫn còn chưa sửa chứ, làm cậu ngại đỏ cả mặt.
"Còn không phải tại cậu, cậu nói cậu cũng thích cô ấy còn gì?"
Lưu Diệu Văn thản nhiên vô cùng,giống như người không liên quan :"Có sao?"
"Cô ấy thích tôi, tôi nói tôi cũng vậy"
"Tôi cũng thích tôi"
Hạ Tuấn Lâm không ngờ Lưu Diệu Văn trả treo đến thế, gương mặt bị chọc cho ngại ngùng lập tức chuyển sang chế độ giận dỗi :" Vậy sao ngay từ đầu không nói vậy! Làm tôi tưởng... "
"Tưởng tôi sẽ yêu cô ta chứ gì? Sau đó âm thầm thất tình, rồi va phải đám này" Lưu Diệu Văn tường tận kể ra, giống như lắp máy quay bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Cậu ngại ngùng giấu mặt, lại bị hắn lôi ra ngấu nghiến hai cánh môi.
Triền miên hồi lâu mới dứt, Hạ Tuấn Lâm mê mang ngước đôi mắt ực nước lên nhìn Lưu Diệu Văn"Tên lưu manh!"
Mà Lưu Diệu Văn thấy cậu khóc nhè, không biết sợ vẫn nhăn nhở cười:"Xinh đẹp của tôi ơi, sao đến khóc cũng xinh vậy nè, bảo làm sao tôi không lưu manh được"
Hắn nói rồi mỉm cười đặt trên môi cậu nụ hôn, hai ngón tay cắt ngang hai hàng nước mắt. Hạ Tuấn Lâm bàng hoàng, dư âm của trận khóc vẫn còn mà nấc lên một cái.
Cơn gió hạ mát mẻ chui qua hai khe nhà, thổi phồng lên tà áo trắng cả hai. Lưu Diệu Văn vươn tay vuốt lại nếp tóc giúp Hạ Tuấn Lâm, hơi cong người hướng đến đôi mắt đã đỏ lên của cậu :"Anh yêu à, khóc nhiều mắt sẽ lồi ra đấy, xấu lắm!"
Mặt Lưu Diệu Văn nhăn lại, biểu thị ý ghét bỏ với cặp mặt lồi. Nhưng hắn rất nhanh ôm trầm lấy cậu, lần nữa vuốt ve tấm lưng của bạn nhỏ nhà mình.
Đôi mắt hắn nhìn cậu có bao nhiêu thâm tình, lúc nhìn sang đám người kia có bấy nhiêu lạnh lẽo.
Có kẻ dám thế chỗ hắn bắt nạt Hạ Tuấn Lâm ư?
Hắn không thích, không thích chút nào.
"Anh yêu à, nói tôi nghe, có phải chúng nó đánh người thành thói rồi không?"
"Tôi cảm thấy thế kia không đủ, bây giờ anh yêu thành thật một chút, kể xem chúng nó đã từng làm gì anh rồi?" Đáy mắt Lưu Diệu Văn tràn ra cơn lạnh lẽo, lúc rơi xuống mắt cậu lại chỉ có yêu thương.
Hạ Tuấn Lâm hơi rùng mình, cậu rõ hơn ai hết cái "điên" thấm trong máu hắn.
Học sinh sơ trung từng đối đầu với Lưu Diệu Văn, nhẹ nhất đã là gẫy chân.
Lưu Diệu Văn sủng cậu, hắn đã nghiến răng nghiến lợi nói với những kẻ khác sẽ nhận lấy hậu quả ra sao khi động đến cậu.
Mấy người này e rằng lành ít dữ nhiều.
Hạ Tuấn Lâm hít thở sâu, nhìn đám Vương Kiên co ro như lũ chó sắp chết chỉ biết kêu ư ử. Cậu cười lạnh,sao lúc xuống tay với cậu họ không nghĩ thế.
Dù sao trước giờ Hạ Tuấn Lâm không ăn chay niệm phật, đối với hận thù không dễ dàng buông bỏ.
Cậu kéo Lưu Diệu Văn vào một góc khuất, đủ đảm bảo những người kia không thấy rồi từ từ sắn áo quần lên, chỉ tay vào từng vết sẹo :"Không có cậu quả thực sống chẳng dễ chút nào"
Sẹo lớn trồng lên sẹo cũ. Có những vết chỉ vừa mới thay da non.
Dưới lớp áo đồng phục là làn da trắng tuyết, điểm tô trên đó lại là những vết tím bầm. Lưu Diệu Văn bàng hoàng nâng lên từng chút một, hắn không tin được, hoặc không dám tin. Hắn nhìn cậu, nháy mắt liền rơi lệ.
Lưu Diệu Văn đã bị mấy vết sẹo làm cho không thốt nên lời. Hạ Tuấn Lâm biết rõ hắn muốn hỏi rất nhiều, nhưng cả con người ấy dường như đã rơi xuống tuyệt vọng.
Một giờ đồng hồ sau đó, Lưu Diệu Văn trở về ôm theo cậu chạy đi khi tiếng còi báo bệnh viện đã inh ỏi bên ngoài cổng trường.
Hắn cả chặng đường không nói, chỉ yên lặng ôm cậu.
"Cậu giận tôi gì à?"
Đáp lại Hạ Tuấn Lâm chỉ có tiếng thở dài, Lưu Diệu Văn quay đầu, thanh âm khàn khàn cất lên sau trận khóc lớn:"Anh yêu bị đánh mà không biết gọi người khác tới cứu à?"
"Tôi đợi cậu, nhưng đợi mãi không tới nên thôi, dù gì ngày trước cũng chỉ có cậu bảo vệ tôi thôi mà" Hạ Tuấn Lâm cong môi mỉm cười , đối với Lưu Diệu Văn tràn đầy dương quang. Hắn nhớ tới chuyện hai năm trước, bắt đầu chột dạ.
"Lần đầu cũng là lần cuối, tôi sẽ không để anh yêu như thế này lần nào nữa đâu" Lưu Diệu Văn thề, ánh mắt tin tưởng vô cùng.
Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nhìn hắn, rồi lại rúc rích cười lên :"Nhìn xem, tớ đợi được người đến cứu mình rồi"
Được cứu vớt khỏi thế giới hung hãn, Hạ Tuấn Lâm nguyện lòng êm ấm bên cạnh Lưu Diệu Văn.
Hắn thay cậu hung dữ với thế giới, cậu nằm yên làm tổ cho hắn chốn về.