Tôi hồi bé đã phải trải qua một cuộc tranh cãi giữa bố và mẹ tôi. Lớn lên tôi bị hàng xóm chê bai là ko có bố, mẹ ở bên. Khi tôi đang học cấp 3 có một bạn mới chuyển về bạn đấy chắc tầm hơn tôi 2 tuổi. Một hôm, khi tôi và bạn tôi về lớp, tôi lỡ va vào bạn đó, tôi lỡ làm rơi hết tập tài liệu trên tay bạn đó xuống. Tôi vội vã nhặt lên đưa cho bạn đó và nói" xin lỗi nhiều ạ" xong tôi cùng bạn tôi về lớp.
Không ngờ từ cái lần đó mà bạn ý ngày càng trêu tôi nhiều hơn. Có lần bạn ý cố tình đi qua và xô vào người tôi rồi nói"nên gọi tôi là anh đi vì tôi lớn tuổi hơn cô" nói xog anh ta đi.
Ngày ngày càng nhiều. Anh ta mỗi ngày luôn luôn đi qua lớp tôi và trêu chọc thậm chí là ghẹo tôi đến nỗi tôi phải phát điên, khùng lên thì anh ta mí tha cho tôi.
Có lần tôi đang xách nước anh ta đi qua chạm vào Xô nước khiến Xô đổ và ướt hết quần áo tôi. Tôi nói lớn" sao anh cứ cố tình trêu ngươi tôi vậy? " anh ta ko nói j chỉ cười và lặng lẽ đi. Cảnh tượng đó khiến cả lớp phải ồ ồ lên nhưng trong khi đó tôi còn vẫn đang tức vì áo khoác của tôi ướt đẫm hết. Tronng lớp tôi vẫn khá giận nhưng ko làm dc j. Sau tiết học là tiết ra chơi tôi ngồi ghế đá cùng con bạn hóng gió. Bỗng nhiên anh ta đi ngang qua chỉ đưa cho tôi cái áo khoác và rời đi. Tôi cũng hiểu bạn đó đang làm j.
Một buổi chiều đi học ko may xe điện tôi bị hỏng ko có ai kèm tôi đi. Đột nhiên, anh ta đi xe từ ngõ làng ra. Tôi coi như ko để ý, nhưng anh ta vẫn dừng xe và hỏi"xe em hỏng à". Tôi lặng im ko nói j,anh ta nói" em cất xe ở nhà đi tôi kèm em đi học" tôi ko nói j nhưng tôi vẫn cất xe và nhờ anh ta kèm tôi đi học. Đến trường tôi vội vã xuống xe vì sợ các bạn cùng lớp nghi ngờ tôi và anh ta . Lúc đó tôi nói"cảm ơn" rồi tôi chạy vội vã vô lớp. Khi tôi đã vào lớp các bạn chạy ra và hỏi tôi sao lại đi cùng anh ta, tôi nói" lúc mình chuẩn bị đi học thì xe hỏng và tình cờ anh ta đi ngang qua nên tiện thể kèm luôn" các bạn nói" trời ơi mày biết ko? Anh ta bị chuyển trường là do đánh nhau và hay gây mất đoàn kết trong lớp học đó, sao mày có thể quen với anh ta" Lúc đấy tôi hơi bỡ ngỡ khi đụng chúng anh ta. Tôi ko ngờ là tôi có thể quen biết một người như thế. Nhưng tôi vẫn để bụng và Cho như là chưa từng biết j.
Thời gian trôi nhanh đi, tôi và anh ta cùng lớn lên nhưng lại ko học cùng nhau. Anh ta dần dần tính cách trở nên dễ chịu và ít khi trêu chọc tôi như hồi trước nữa.
Nhưng một hôm, anh ta đột nhiên dừng học và đi du học nước ngoài. Trước khi đi anh ta nói" ở đây cố gắng học nha" và anh ta còn nói " anh đi sẽ ko về đâu nên đừng đợi". Tôi nghe xong vẫn còn bàng hoàng. Và cứ như thế anh ta cũng dần dần đi và tôi cũng dần dần quên anh ta. ᥫ᭡