Mạt Lỵ, sau cú sốc của kì thi tuyển sinh c3. Cô trở nên đau buồn và cảm thấy mất mát . Hơn thế nữa lại sống trong một gia đình ko hạnh phúc, dường như cô đã rơi vào trầm cảm cười. Nhờ vẻ ngoài hoạt bát và vui vẻ khi vào c3 đã rất được chào đón. Nhưng vì là lớp khối D, gái>trai, mà dần dần có những xích mích. Hội girl phố luôn ghen ghét sự năng nổ và tinh thần học tập của Mạt Lỵ. Cũng may khoảng thời gian này có Thiên Ân- cậu bạn lớp bên, cùng cô trò chuyện và tâm sự. Lâu ngày 2 người trở nên thân thiết với nhau hơn. Ngày kết thúc kì thi tuyển sinh đại học, cũng là lúc hai người đến bên nhau. Anh cưng chiều và lo lắng cho cô từng chút một. Cũng bởi vậy mà cô cảm thấy an, nhưng quá an toàn lại khiến cô phụ thuộc và ỷ lại vào anh. Khi anh nhận ra thì có lẽ cô đã mắc bệnh. Có lần anh thử đi chơi qua đêm và khi về anh chợt thảng thốt phát hiện, không có anh bên cạnh cô ko thể tự làm điều gì. Anh đã trở thành " ĐỒNG HỒ SINH HỌC CỦA CÔ ", không có anh thì cô chẳng thể tự biết bản thân cần và phải làm gì. Khi anh về đến cô vẫn yên vị như khi anh đi, vẫn là kênh Youtube đó, bộ quần áo đó. Cô không ngủ cả một đêm dài, ngồi chờ đợi anh. Cho đến khi anh nói cô mới bắt đầu thực hiện theo như một robot đã được lập trình sẵn. Anh đã nhiều lần định nói ra và đưa cô đi bệnh viện tâm lý nhưng không thể mở lời. Cuối cùng anh quyết định nói lời chia tay, để ai đó hoặc chính cô nhìn ra căn bệnh này. Ngày hôm ấy mưa rất lớn, nước mưa trút xuống ào ạt như chính những giọt nước mắt đAng tuôn trào trên gò má cô. Cô chỉ biết khóc mà không làm gì khác. Vân Ảnh- bạn thân cô đã đến để an ủi cô, thấy cô như vậy đã quyết định ở lại cùng cô. Chỉ sau 1 ngày ở cùng, Vân Ảnh như nhận ra điều gì đó, nói muốn đưa cô đi viện khám xem sao. Cô không vó ý kiến liền đi theo Vân Ảnh vào viện. Quả nhiên cô đã mắc bệnh, một loại bệnh về tâm lý. Có lẽ vì thời gian dài bên nhau, việc được bạn trai yêu thương và chăm sóc không đơn giản là một thói quen mà nó đã là " ĐỒNG HỒ SINH HỌC " của bản thân cô, nó lún sâu vào trong tâm hồn cô, để rồi trở thành một tâm bệnh. Bác sĩ khuyên cô bắt đầu chủ động bản thân từ những việc nhỏ nhất hoặc trước hết là bắt đầu sử dụng đầu hồ báo thức thật sự, dùng nó để bỏ đi thói quen có người luôn kề cạnh, bắt đầu tập cho bản thân sự tự lập. Sau 2 tuần thực hiện trị liệu tâm lý dưới sự để ý của bạn thân, Mạt Lỵ đã ổn định với cuộc sống không có sự nhắc nhở. Hôm nay khi lên lớp, cô bắt gặp anh- bóng hình cô ngày đêm mong nhớ. Anh đến làm sinh viên trao đổi giữa 2 trường đại học trong vòng 3 tháng. Bác sĩ sau khi nghe tin này liền thúc đẩy Mạt Lỵ chủ động nói chuyện và hỏi cho bản thân cô một đáp án của việc chia tay, bởi lẽ sau khi chia tay cô luôn dằn vặt trong lòng vì không biết lí do gì mà 2 người vốn đang hạnh phúc anh lại đột nhiên nói chia tay. Cô đồng ý với đề nghị của bác sĩ rồi cùng Vân Ảnh về nhà. Từ khi Vân Ảnh qua ở với cô đến nay đã được 1 tháng, trong 1 tháng này cô đã có nhiều biến chuyển. Cô bắt đầu tách bản thân khỏi đồng hồ báo thức, tự chủ trong những công việc đời thường của chính mình. Đến nay chỉ còn anh là bước cuối cùng của việc điều trị. Anh đã đến làm sinh viên trao đổi được gần 1 tháng rưỡi, nhưng hầu như 2 người chẳng có tiếp xúc gì. Anh luôn âm thầm dõi theo cô, chờ đợi cô thoát khỏi vấn đề tâm lý. Hơn 1 tháng qua thứ duy nhất thay đổi giữa 2 người là khoảng cách, những buổi gặp nhau trên giảng đường cô từ từ rút ngắn khoảng cách lại, tiến gần đến chỗ ngồi của anh hơn. Anh rất nhạy bén luôn ngồi vị trí đầu tiên, luôn năng nổ trong giờ học để cô có thế nhìn thấy và nghe thấy anh nhiều hơn dù chỉ một chút. Cô vốn rất muốn tiến đến ôm lấy và hỏi anh tất thảy những gì cô thắc mắc, nhưng rồi cô lại dừng lại, lại đắn đo và phân vân. Hôm nay là tròn 2 tháng 3 tuần anh đến trường cô, thầy giáo đã tổ chức buổi chia tay sớm để các sinh viên trao đổi có thể nói lời chia tay với mọi người. Sau khi mọi người ăn uống xong, tất cả chào nhau rồi dần tách ra. Cô đã có một dao động lớn, cô đã tiến đến rất gần với anh. Tưởng chừng như cô lại sẽ dừng lại nhưng lần này không như thế. Cô đã tiến đến và làm như những gì cô ngóng vọng, cô ôm lấy anh, ôm rất chặt. Cô khóc nấc lên và hỏi:" Thật sự anh không còn yêu em nữa à?" Cô vẫn hỏi một cách ngây ngốc, rồi lại nháo nhào đưa ra hàng loạt những câu hỏi khác " Lí do anh muốn chia tay em là gì?"," Có phải trong mắt anh em trở nên rất phiền không?", cuối cùng cô cũng nói ra được câu nói luôn chất chứa trong lòng hơn 3 tháng qua" Chúng ta có thể không chia tay có được không!!!" Anh cũng bật khóc rồi ôm đáp lại cô, anh đã rất sợ, sợ rằng sau 3 tháng đến trường cô nhưng cô vẫn không mở lời, đến lúc đó anh phải làm thế nào để chữa trị căn bệnh tâm lý này cho cô. Sau cái ôm, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, là sự nhớ nhung, yêu thương và cả sự quan tâm của anh với cô. Sau đó, bác sĩ thông báo cô đã trị liệu tâm lý thành công, kể từ bây giờ cô có thế sống một cách tự do tự tại, thoải mái rồi. Anh vốn là sinh viên khoa tâm lý học nhưng bệnh của người mình yêu anh lại không cách nào chữa trị, anh tuy đau lòng, cô cũng vậy. Nhưng đến cuối cùng họ vẫn có thể nắm tay hạnh phúc bước tiếp con đường yêu của mình.