Hắn là Cố Lâm , thanh mai trúc mã của cậu ( Khởi Thanh ) . Hai người từ lúc nhỏ đã có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp , nó đẹp đến mức khiến người ngoài phải hết lời trêu ghẹo cậu và hắn là một cặp đôi gà bông dễ thương. Dần dần cậu vì những lời nói đó mà lòng đã nảy sinh ra hạt mầm tình cảm đối với hắn . Cứ tưởng là tình cảm nhất thời , nhưng không ! Cậu biết yêu , biết thương hắn . Một ngày nắng vàng , mây trắng bầu trời đẹp đến lạ thường cũng chính là ngày cậu tỏ tình với hắn . Cùng hắn bước sang mối quan hệ tình yêu
- Cố Lâm ! Tớ...tớ...tớ thích cậu // ngại ngùng //
- đồ ngốc nhà cậu Khởi Thanh ! Tớ thích cậu từ lâu rồi , từng cử chỉ của tớ là thích cậu vậy mà đến bây giờ cậu mới nhận ra
- Thật sao?
- // gật đầu//
Ngày hôm đó cậu hạnh phúc lắm . Một thiếu niên vừa lớn còn chưa hiểu gì nhiều về tình yêu nó gian nan như thế nào . cậu chẳng quan tâm , thứ cậu quan tâm bây giờ là hiện tại cậu đã có được một tình yêu gian nan cho riêng mình . Hắn và cậu kể từ lúc trở thành người yêu nhau thì lúc nào cũng ở bên nhau không rời , đêm ngủ thì ôm nhau , sáng sớm thì lại quấn lấy nhau . Cứ thế họ hạnh phúc được 5 năm .
Ngày **/**/****
Cậu năm nay đã cao thêm một chút , cũng phải ...độ tuổi 19 đẹp rạng ngời phải thay đổi một chút về ngoại hình . Nhưng thật không ngờ , năm đó cũng chính là ngày cậu mất đi hắn mãi mãi . Hắn trao cho cậu chiếc nhẫn đẹp nhất trên đời , cùng cậu hẹn non thề biển một đời một kiếp ở bên nhau , cùng cậu hứa những ước mơ tương lai hoàn mỹ
- Du học ở đất nước khác đừng quên tớ !
- Cậu ngốc quá .Nhớ cậu còn không hết ở đó mà quên . Cậu cố gắng đợi tớ , 3 năm thôi đến lúc tớ về sẽ cưới cậu . Lúc đó sẽ cho cậu một danh phận chính đáng ở bên tớ
- hứa đó // ôm hắn //
- // gật đầu//
Sáng sớm là lúc hắn rời xa cậu . Bước chân ra khỏi thế giới thơ mộng bên cậu .Cậu không ra tiễn hắn sợ rằng sẽ không kìm được nước mắt. Cứ vậy , cậu đợi hắn 3 năm . 3 năm đối với người khác trôi quá rất nhanh nhưng đối với cậu nó kéo dài như cả 3 thế kỉ vậy . Rồi anh đã về , nhưng hắn bây giờ đã khác xưa . Lạnh lùng hơn trước và có đôi nét trầm lặng . Cậu nghe tin hắn về liền tức tốc đi tìm hắn . Nhớ đến lời hứa năm xưa của hắn , cậu luôn nghĩ về hàng trăm , hàng nghìn giấc mơ về đám cưới của cậu .
- Cố Lâm cuối cùng cậu cũng về rồi // giọng nói càng ngày càng trầm //
Cậu khựng lại khi thấy một cô gái đang nắm tay với hắn . Cô ấy đẹp , mái tóc đen dài , đôi mắt long lanh , đôi môi đỏ hồng tự nhiên khiến cho bao chàng trai mê mệt . Hắn chỉ liếc nhẹ cậu , không một lời chào hỏi, chẳng một nụ cười
- Đây là ai vậy anh ?
- là bạn lúc nhỏ của anh thôi . cậu ấy tên Khởi Thanh
Bạn ? Sao lại là bạn . Chẳng phải hắn hứa sẽ cho cậu một danh phận sao .Ha~ thật không ngờ tới danh phận mà hắn muốn giành cho cậu là đây
- Khởi Thanh, cuối tuần này cậu đến chúc phúc cho hai vợ chồng tôi được không ?Coi như tình bạn bè hồi thơ ấu
- Được thôi . Đám cưới của Bạn mình phải tới chúc phúc chứ
Hắn đưa tấm thiệp cưới cho cậu . Tấm thiệp đỏ nổi bật với hai tên vợ chồng " Cố Lâm & linh Mẫn " .Đau...! Lòng cậu đau như bị hàng nghìn con dao cứa vào . Cậu trách sao mình lại khờ dại tin lời nói của hắn mà vứt bỏ cả 3 năm tươi đẹp của mình để đợi hắn để bây giờ lại chuốc lấy hậu quả như thế này . Tối đó , cậu nhốt mình lại trong phòng mà khóc . khóc vì 3 năm , khóc vì những lời hứa mà chỉ mình cậu ủ ấp . Ngày cưới của hắn cũng tới . Hắn khoác lên mình áo vest đen lịch lãm, cậu cũng diễn cho mình một bộ áo rất đẹp . Cậu gặp hắn là lúc ở trong phòng phụ rể , né tránh những ánh mắt của hắn cậu lại lạnh lùng quay lưng
- Xin lỗi , để cậu chờ lâu đến vậy
- // khựng lại + nhìn hắn // Xin lỗi của cậu có đền được 3 năm chờ đợi của tôi không ?
- Xin lỗi của cậu có bù đắp được những giấc mơ hoàn mỹ của đôi ta không ?
- ...
- Tôi đợi cậu 3 năm ! Mất cả 3 năm vui tươi để đợi cậu về thực hiện lời hứa . Giờ thì hay rồi .
Cậu vừa nói vừa phải kìm lại những giọt nước mắt muốn tuôn rơi . Hắn biết là cậu muốn khóc , cũng muốn ôm thân hình nhỏ bé ấy để an ủi nhưng sao khó quá , bây giờ người hắn yêu hết mực không phải là cậu mà là một người khác .
- Chúc cậu hạnh phúc, đừng để cô gái ấy đợi cậu giống như tôi // bỏ đi //
Hắn nhìn bóng lưng cậu dần đi thoát ra khỏi tầm mắt của mình . cảm giác này là sao ? Sao nó lại đau nhói đến vậy chứ . Trong giờ làm lễ ,cậu chứng kiến hết toàn bộ sự dịu dàng cảu hắn giành cho cô gái ấy . Cuối cùng vẫn không thể kìm được mà rơi nước mắt. Ánh đèn sân khấu nhẹ lướt qua cậu cứ như muốn hắn thấy giọt lệ lòng lanh rơi trên gò má cậu
-* sao lại khóc chứ , không đáng để mình rơi nước mắt * // nhanh tay lau đi //
Hắn và cô ở với nhau được 1 tháng thì hắn nghe tin cô bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi . Từ lúc ấy hắn trở nên điện loạn , người hắn nghĩ ngờ đương nhiên là cậu rồi. Hắn biết cậu vẫn còn yêu hắn nhưng việc nghĩ đến cậu ra tay với vợ hắn liền không kìm được lửa giận
- Cậu bị điên à ! Vợ cậu mới mất cách đây không lâu cậu lại một mực muốn tôi lên làm vợ cậu . Cậu muốn để người đời gọi hai ta là có tình cảm gian díu với nhau từ trước à . Hai ta bây giờ đã không còn là gì của nhau , làm ơn đừng làm khổ nhau nữa
- Chẳng phải đã theo mưu kế của cậu rồi sao? Giờ tôi với em ấy âm dương cách biệt rồi , cậu lại lên làm vợ tôi . Không ngờ cậu lại nhẫn tâm với em ấy đến như vậy
- Tôi không có làm !
- Vậy chứng mình đi chồng nhỏ ~
Hai chữ " chồng nhỏ " phát ra từ miệng hắn sao lại thấy kinh tởm đến vậy . Hắn suốt buổi bắt ép cậu làm vợ hắn. Đến cuối , hắn lấy tính mạng cảu ba mẹ cậu để dễ dọ thì cậu cũng cắn răng mà đồng ý với hắn. Sau ngày cưới, cuộc sống của cậu không khác gì bị vấp ngã vào một hố sâu không thể giải thoát . Hắn ngày nào cũng đánh đập , hành hạ cậu . Thân thể đầy vết thương của cậu nhìn vào thật khiến người ta khiếp sợ. Vết thương cũ chưa lành thì đã có vết thương mới đè lên . Hắn làm vậy cũng chỉ vì cô gái ấy , mặc dù cậu đã cố gắng giải thích cho hắn nhưng hắn nghe không hề lọt tai
- Khởi Thanh! Cậu lại muốn bỏ trốn . Để tôi xem sáng mai cậu còn bước xuống giường để chạy trốn tiếp không .
Không phải chỉ mỗi đêm đó , hắn đã ép cậu làm t.ì.n.h với hắn nhiều lần rồi , nhưng hầu hết hắn toàn nhắc đến tên cô gái ấy . Ít lâu sau , cậu mang thai con hắn . Đứa bé trong bụng nó là sinh linh vô tội , cậu biết chứ . Nhưng việc để cậu sinh ra nó thật khó . Những ngày tháng mang thai cậu vẫn bị hắn ghét bỏ , cậu ra sức bảo vệ đứa bé nhưng rồi . Khi thai nhi được 2 tháng . Đêm nay cậu thì thầm với đứa nhỏ , cuộc nói chuyện chỉ có cậu và đứa bé . Xin lỗi nó vì đã không thể cho nó thấy được ánh nắng mặt trời , xin lỗi nó vì đã không đủ mạnh mẽ để sinh ra nó , xin lỗi vì đã không đem lại cho nó một người ba tốt
- Cố Lâm ! Đêm nay cậu ôm tôi ngủ được không ? Chỉ một lần này thôi, ôm tôi giống như lúc trước.Hết đêm nay sẽ không phiền cậu nữa
Hắn nhìn ánh mắt cầu khẩn của cậu rồi cũng đồng ý . Hắn đâu biết được đây là lần cuối hắn được ôm cậu . Sáng sớm , khi mặt trời ló dạng . Bên cạnh hắn đã không thấy cậu , hắn mặc kệ mà vào phòng vệ sinh . Nhãn cầu hắn mở to , trong bồn tắm là thân hình nhỏ bé của cậu , gương mặt trắng bệch , xung quanh toàn là máu . Cảnh tượng này khiến hắn hoảng rồi . Cậu bỏ hắn mà không một lời nói giống như cái cách mà vợ cũ hắn bỏ hắn mà đi vậy
- Khởi Thanh! Khởi Thanh . Tôi xin cậu mở mắt ra , hãy mở mắt nói với tôi cậu chỉ đang đùa thôi . Hãy nói với tôi đây là giấc mơ được không
- Khởi Thanh! Tôi xin cậu mà , đừng bỏ tôi ở thế giới này . Đừng nhắm mắt mãi vậy chứ
Hắn bây giờ mới thấy xót thương cho cậu sao . Nhưng muộn quá rồi , dù hắn có nói gì đi nữa cậu cũng không thể nghe thấy . Chỉ một đêm mà hắn mất cả hai sinh mạng . Hắn hối hận rồi , hắn muốn gặp cậu , muốn cùng cậu vẽ lại chuyện tình tươi đẹp năm xưa ...muốn cùng cậu thực hiện ước mơ
ngày ** / **/****
- Khởi Thanh, cậu trốn tớ lâu đến vậy rồi . Cậu dẫn cả con của chúng ta đi theo .
- Không lâu thôi , tớ sẽ tìm được cậu ở một thế giới khác . Đến lúc đó chỉ mong cậu tha thứ cho tôi ....
- HẾT -