-Đôi mắt đó,dáng vẻ đó... Đúng là cô ấy rồi!
Đột nhiên:
-Anh ơi!
-Em đến rồi à?
-Vâng , hôm qua em thức khuya học bài nên sáng nay dậy muộn...hì hì
-Không sao,nhưng sao không bảo anh ship tới?
-Em...em sợ anh phiền
-Khong sao anh rảnh mà lần sau cứ nhắn hay gọi cho anh nha!
-Vâng ạ
À đây là Lan Anh,em ấy là khách quen và cũng là cr tớ dù thích em ấy lâu rồi nhưng không dám thổ lộ,vì tớ sợ mất em ấy haizz tớ cũng chán tớ lắm.Kể lại lần đầu tớ gặp em ấy nha...Đó là một hôm tớ làm ca tối ở cửa hàng tiện lợi,tối đó rất ít khách mua hàng mà nếu họ mua thì toàn là thứ đồ dùng trong nhà nhưng riêng Lan Anh thì không!!!Cô ấy mua rất nhiều ,cô ấy mua toàn đồ ăn vặt và một ít mì tôm,uầy lúc đấy tớ rất bất ngờ kiểu chưa ai mà mua nhiều đồ như vậy vào cuối tháng cả,nên tớ rất ấn tượng vào cô ấy,không chỉ vậy mà tớ ngạc nhiên đâu,mà do cô ấy có đôi mắt đẹp nó long lanh và như ánh mắt đó đã hút hồn tớ vào đấy ý và cô ấy cất lời:
-bạn ơi tính tiền cho tớ với nhanh nhanh nha!!!
-êy bạn ơi..
-hả? À tớ xin lỗi tớ mất tập trung quá...à cả đống này hết 200.000 nha!
-*xem ví tiền của cô ấy* Bạn ơi bớt cho mình cái gói này với gói này đi
Nhìn cô ấy đúng ngại luôn ý,các bạn hỏi vì sao cô ấy trả lại đồ á? Vì cô ấy chỉ mang 150.000 =)))
-đồ không trả được ạ - tớ gẹo cậu ấy thôi
-khó xử quá hay lần sau tớ trả tiền nha?
-tớ không biết là có được không ý! Hay tớ bù vào đây nhưng cậu ơi tớ có thể xin cậu in4 được không? À tớ lấy để nhắc cậu trả tiền lại cho tớ thôi!
Tớ nghĩ lại tớ vẫn thấy ngố thật=)))
-à thôi mai tớ qua tớ trả cho cậu nha...cảm ơn cậu
Và cô ấy chạy ra đó ngay và...Cô ấy quên ví=))))
Nào tớ kể tiếp cho bây giờ 00:11 rồi tớ phải bán hàng cho khách rồi baiii=))))))