Chẳng có gì cả, đêm nay trời như bao đêm khác, u buồn và lạnh lẽo. Đứng ở trên cầu, thậm chí tôi có thể cảm nhận được những cơn gió siết qua một cách vô tình nhất. Giống như anh, vô tình gieo tôi chút hi vọng và cũng vô tình cướp lấy hi vọng đó của tôi. Ngày mai sẽ là ngày cuối tôi gặp anh, tôi đã nghĩ thế...
Hakuro - một thanh niên với mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt xanh dương tựa biển khơi, và cả nụ cười sáng chói, tươi vui như có thể xóa đi tất cả muộn phiền của tôi. Anh hiện lên là một kẻ tuy hay cợt nhả, thích lập ra mấy trò để trêu đùa ai đó, nhưng rất tinh tế, lại tài giỏi. Tưởng như anh đã thật hoàn hảo.
Tôi gặp anh khi chúng tôi học cùng khoa quản trị. Trước vẻ đẹp đó, tôi tin rằng không một ai có thể chịu đựng được mà phải thốt lên: "Sao trên đời là có người đẹp tới thế?!". Tôi không biết liệu anh có ấn tượng gì về tôi không, bởi lẽ anh còn chẳng thèm nhìn tôi một cái... dù là ta ngồi cạnh nhau...
Cứ như thế suốt 2 năm tôi tương tư anh, một thời gian đẹp đẽ và cũng là đau khổ nhất đời tôi. Lòng tôi như bị cấu xé, bị dằn vặt, nhưng tôi lại chẳng dứt ra nổi nữa rồi. Tôi đã yêu anh, nhưng chỉ là đơn phương - một mình tôi mà thôi, và tôi đã đinh ninh như thế mãi...
Năm cuối cấp, tôi tròn 22 tuổi. Tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình anh bằng chiếc khăn tay mà tôi tự đan. Tôi đã tưởng tượng khoảnh khắc mà anh đồng ý và ôm tôi, lúc ấy lòng tôi sẽ vỡ òa lên vì hạnh phúc. Lúc ấy tôi sẽ vui biết bao, và cứ thế, tôi nuôi hi vọng đó cho tới ngày hôm đó.
Tất cả những điều ấy chỉ là tôi tưởng mà thôi.
"Kinh tởm!" Tôi nhớ rõ cái khoảnh khắc mà tên bạn anh hất bay hộp quà ra xa, cùng cả bó hoa tôi cầm trên tay cũng bị bạn của anh vứt xuống đất. Bạn anh còn sẵn sàng dẫm lên nó. Những cánh hoa cứ thế nát bét ra, và tôi tưởng như đó là trái tim mình. Tôi lúc ấy thật thảm hại, mắt tôi ướt đẫm và mọi thứ như đình trệ lại. Còn anh, lại chỉ thẫn thờ nhìn mọi thứ, ngơ ngác.
"Mày không thấy mày ghê tởm thế nào sao, Tayuka?" Anh ta cất giọng chua chát, như muốn hạ nhục tôi, những lời nói đó tựa những con dao đã được mài nhọn lần lượt ghim vào tim tôi. Cái từ "ghê tởm" của anh ta cứ quay cuồng trong đại não tôi, khiến tôi lúc ấy chỉ muốn chạy thật xa, và đổ gục. Nhưng chân tay tôi lại run rẩy, không tài nào nhấc lên nổi.
Có bao nhiêu người nhìn vào chúng tôi. Các fangirl của anh lao vào chửi tôi tới tấp, và khinh rẻ tôi. Đám con trai thì không khỏi được chuyện mà bêu rếu. Con Saki - người được cho là có môi quan hệ mập mờ với anh - lao tới và giáng một cú tát thật mạnh vào mặt tôi. Nhưng một chút nỗi đâu thể xác chẳng đau bằng trái tim tôi lúc ấy. Và tôi nghĩ, có lẽ anh biết chuyện tôi sẽ tỏ tình anh, nên mới bày ra cái tình huống đưa tôi vào đau khổ thế này... Nhưng, anh đã nói:
"Dừng lại đi, Sakato."
Và mọi thứ chấm dứt.
Từ đó, tôi trở thành trung điểm của sự bắt nạt. Tất cả mọi người, và ngay cả giáo viên đều nói tôi bằng những từ ngữ ghê tởm. Thậm chí, tôi đã suýt bị xâm phạm bởi thầy thể dục. Và người cứu tôi lại chính là anh. Mọi thứ diễn ra như thể là sự sắp đặt. Lúc ấy tôi không rõ anh đã làm gì, nhưng tôi nghe được tiếng la hét thất thanh, và hôm sau tôi chẳng còn gặp lại thầy. Còn anh thì vẫn thế, xa lánh và chẳng để ý chi tới tôi.
Hôm sau, cuối năm học, tôi đã tới trường. Trong cái bầu không khí nào nhiệt đó, một lần nữa, anh được tỏ tình. Nhưng người đó không phải là tôi, mà là Saki... tôi suy sụp, mệt mỏi, những âm thanh tám thưởng rộn rã, lan ra cả khoảng trường rộng lớn.
Rồi mọi thứ bỗng yên lặng. Anh nhìn cô gái hồi lâu, lại thốt ra một câu:
"Xin lỗi, tôi không đồng ý."
Câu nói đó khiến bất kì ai, kể cả tôi cũng bất ngờ. Cả đám đông bỗng xôn xao bàn tán, nhưng họ không nhận ra một điều mà chỉ có tôi mới biết - anh đang nhìn tôi. Tôi không biết anh thấy tôi từ bao giờ, cũng không biết tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Anh tiến lại gần tôi, và tôi dường như lùi lại, quay lưng và bỏ chạy. Tôi phải chạy thật nhanh, tôi sợ anh sẽ lại bày ra trò gì để khiến tôi lần nữa đau khổ.
Tôi nhốt mình trong lớp học, khóa trái cửa bên trong, và ngồi thụp xuống mà bật khóc. Tôi nức nở lần nữa, nhưng chẳng có một lý do. Hình như anh nghe thấy tiếng khóc ấy, tôi cảm thấy anh cũng đang ngồi tựa lưng vào cửa, hơi thở anh nặng nề phả ra như mệt mỏi vì vừa phải chạy theo tôi. Có lẽ anh đang nghe từng tiếng nấc nghẹn của tôi, dù tôi cố nín nó lại bằng mọi cách.
"Tayuka" anh thì thào gọi tên tôi.
"..." tôi im lặng, không đáp lại, hoặc vì tôi sợ nếu tôi nói thì nước mắt cũng sẽ ứa ra theo.
"Tôi xin lỗi em mà, Tayuka. Tôi lúc ấy thật quá đáng khi không đứng ra bảo vệ em, cũng không dám dọn dẹp đám lải nhải bắt nạt em." Anh nói, cái giọng bình thường lạnh băng, nay nghe như dỗ trẻ nhỏ. "Mở của ra cho tôi nhé."
Tôi vẫn im lặng, và anh cũng thế. Tôi cố lau hết nước mắt, dồn chút lực mở khóa cửa ra. Anh nghe thấy ngay, liền mở cửa. Lúc ấy, tôi lại lần nữa xao động trước anh: chẳng còn dáng vẻ của một học bá tài giỏi, lạnh lùng, bấy giờ anh như một kẻ trải qua 82 kiếp nạn, tiều tụy và mệt mỏi, nhưng thế nào mà vẻ đẹp của anh lại chẳng bị che lấp, thậm chí được cái tiều tụy kia tôn lên quá đáng. Anh lao tới ôm tôi, và khiến trái tim tôi ngừng đập ít giây. Sự bất ngờ đã hiện rõ lên mắt tôi, mặt tôi và cả cơ thể tôi. Nó lập tức phản ứng, bằng nước mắt, sự run rẩy và việc tôi ôm lấy anh trong vô thức.
Bọn tôi cứ như thế, rất lâu, và dần dần anh bế xốc tôi ngồi vào lòng anh, để tôi úp mặt nức nở trong lồng ngực săn chắc của anh. Tôi chẳng thể ngừng khóc và trách cứ anh. Còn anh vỗ về tôi, hôn lên mái đầu và tai tôi như lời xin lỗi.
"Tôi yêu em, nhưng tôi sợ em không đồng ý." Anh thì thào, kể chuyện. "Tôi đã nghĩ mình phải là người tỏ tình trước. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ đó, Tayuka. Tôi biết em thích ăn ngọt, và tôi đã mua rất rất nhiều kẹo để trong xe. Thậm chí em biết không. Mỗi khi em vào lớp, tôi đã để sẵn trong bàn em những viên kẹo đó và mong em nhìn tôi thật nhiều. Nhưng lúc ấy tôi bất ngờ quá, giá mà tôi có thể đấm vào mặt tên kia để lao tới ôm em thì tốt rồi."
Anh bộc bạch kể hết mọi chuyện, và còn đưa ra cho tôi xem chiếc khăn tay mà tôi đan. Anh đã mất hàng tiếng đồng hồ để lục từ trong đống phế liệu chiếc khăn đó. Và anh giữ nó tới độ tôi tưởng đó là một chiếc khăn mới, chẳng hề nhăn nheo. Anh khoe tôi hệt như khoe một chiến lợi phẩm quý giá.
"Tôi đã rất trân trọng nó." Anh hôn lên khóe mắt tôi, trong khi tôi thật sự ái ngại việc này.
Chí ít thì tôi cũng phải giữ giá tí chứ. Tôi cố muốn đẩy anh ra, nhưng càng đẩy, anh càng túm lấy eo tôi.
"Khồn được chạy. Em tồi lắm, lúc nào cũng né tránh ánh mắt tôi." Anh uất ức, dù đáng lý phải là tôi. "Em thật yếu đuối, tôi sợ em sẽ vỡ đi nếu một lần nữa tôi lỡ buông tay em."
Tôi lúc ấy vừa giận, vừa vui. Tôi được ôm anh, đó là một đièu bới tôi là quá đỗi to lớn và tôi thực sự làm được.
"Anh lại bỏ rơi tôi nữa à? Hay... lại là một trò đùa khác?" Tôi uể oải gục lên vai anh, thở đều đều.
"Em nghĩ gì thế? Dù có chết cũng không phải trò đùa." Anh túm chặt lấy cơ thể bấy giờ mềm nhũn của tôi. Và anh cắn tôi một cái đau điếng ở bả vai. "Đây, cái cách mà tôi khiến em chỉ thuộc về tôi."
Sau đó, anh đã rủ tôi chơi một trò chơi mà anh bảo nó sẽ khiến tôi sung sướng và hạnh phúc thêm bao nhiêu...