- Phu nhân, cô không được vào.
Diệp Khả Hân nhau mày khó hiểu, cô đưa mắt nhìn tên trợ lý và hỏi.
“Tại sao tôi lại không được vào?”
Tên trợ lý run sợ, hắn không dám ngẩng lên đối diện với cô. Hắn lắp ba lắp bắp trả lời.
- Ngài...ngài Tần ! Đang...đang bàn công việc ở bên trong, nên...nên là phu nhân không thể vào được.
"..."
Diệp Khả Hân nhìn tên trợ lý đang sợ hãi kia, cô chỉ biết nhếch mép cười nhạt. Nhìn cái kiểu nói chuyện của hắn, đến ai cũng biết rằng là hắn đang nói dối cô.
Tưởng qua mặt được cô sao, nhầm to rồi.
Diệp Khả Hân khoanh tay ra trước ng*c, cô nghiêm túc nói một câu.
“Mở cửa, cho tôi vào. ”
- Nhưng...nhưng phu nhân à.
“Mở!!”
Tên trợ lý nhăn nhó, hắn cắn chặt môi rồi lập tức đẩy cửa cho cô vào.
Diệp Khả Hân trên tay xách túi đồ ăn mà đi vào. Sau khi bước đến cửa, điều cô chứ kiến đầu tiên chính là thấy chồng mình đang dan díu với một ả phụ nữ khác ở trên bàn làm việc.
Diệp Khả Hân nhếch mày, đôi môi khẽ cong lên. Cô quay lại nhìn tên trợ lý đang sợ hãi nấp sau cửa kia mà chừng mắt.
Khốn kiếp, tưởng lấy được một người chồng tốt hóa ra lại lấy phải một tên chồng bẩn. Đã vậy, còn bẩn hết cả con mắt cô.
Nhưng mà cũng tốt, sẽ có một màn đánh ghen không ai tưởng nổi.
Diệp Khả Hân nghiền nát túi đồ ăn, cô giơ tay lên không trung vứt mạnh túi đồ ăn vào mặt của bọn họ.
Một tiếng "bốp" vang lên.
- Á...
Hai bọn họ tức khắc giật thót 𝚝𝚒𝚖, bọn họ xoay người lại nhìn. Tần Tư Nghiên sững sờ khi nhìn thấy cô đang ở đây.
Hắn đẩn ả phụ nữ kia ra, rồi lập tức chỉnh chu lại quần áo. Hắn chạy nhanh về phía cô mà hốt hoảng nói.
“Vợ, sao...sao em đến đây? Sao không gọi cho anh để anh ra đón?”
Diệp Khả Hân không một cảm xúc, cô hất mạnh tay của hắn ra mà nói.
“Tính tạo bất ngờ cho anh ! Mà bây giờ cảm thấy anh không xứng nữa rồi. ”
Tần Tư Nghiên thấy hành động có chút khác thường của cô, thì liền cảm thấy lo lắng.
“Vợ...vợ à ! Chuyện...chuyện vừa nãy không...”
“Không như em nghĩ ! Tôi biết anh đang nói gì mà, đàn ông các anh ก𝚐ọaเ եì𝖓𝖍 ai lại không giải thích bằng câu này ! Bớt nói mấy câu nhảm nhí này ở trước mặt tôi đi.”
Tần Tư Nghiên cầm lấy bàn tay cô, hắn liền run sợ cầu xin.
“Em à, đừng nói chuyện này cho bà nội anh biết được không? Cầu xin em đấy. ”
[...]
Diệp Khả Hân nhìn hành động trò hề buồn cười của hắn, mà cô chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.
Hắn sợ bà nội của hắn, đuổi ra khỏi nhà rồi lập tức lấy lại cổ phần và công ty của hắn nên mới phải cầu xin cô. Hắn thật miu mô.
Bởi vì chỉ có cô, mới có thể giúp được hắn. Vì cô chính là người mà bà nội hắn cưng chiều và hết lòng yêu thương, và cũng là người cháu cưng của bà hắn.
Đã vậy gia tộc họ Diệp cô lại là gia tộc giàu có, đứng nhất nhì Bắc Kinh. Bảo sao hắn không cố níu kéo cho được.
Nhưng thật sự hắn tưởng cô dễ bị hắn lấy lòng như vậy sao?? Thật xin lỗi, cô không phải là đứa con gái dễ dãi hết lòng ภဌն ภဌ նộ𝔧 yêu hắn như trước nữa rồi.
Bây giờ cô đã trở về thực tại, sống với bản tính hiện tại. Và cũng vì thế, nó đã giúp cô biết được bản tính xảo quyệt, xấu xa, âm mưu của hắn.
Lúc trước cô đã bị hắn lừa một lần, nhưng nên nhớ lần này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa.
Diệp Khả Hân đưa tay sờ lên khuôn mặt của hắn, bỗng một tiếng "chát" vang lên.
Tần Tư Nghiên bất ngờ trước cái tát mạnh như dáng chần của cô, hắn liền nhíu chặt mày.
“Anh nghĩ thử xem, liệu tôi có đồng ý hay không?”
Ả phụ nữ kia thấy hắn bị đánh thì liền chạy xô tới.
- Nghiên, anh không sao chứ.
Hừm, không thể ngờ loại người như hắn. Cũng có người phải quan tâm đến đấy!! Thật tình cảm.
“Tần Tư Nghiên, anh nghe cho rõ đây ! Loại người như anh, không đáng để tiếp quản công ty của bà nội ! Đã vậy tôi và anh sẽ chính thức ly hôn ! Không phải là ai hại anh, mà chính là anh tự hại mất đi sự nghiệp của chính mình ! Đừng có mà đổ lỗi cho ai.”
“Còn bây giờ bye bye.!!”
Đăng như nak mog tt cao hơn 🙏