" Nhã Tịnh, lâu rồi không gặp! "
Trần Trịnh Phong trên tay cầm bó hoa, từ từ ngồi xuống đặt nó cạnh mộ của Nhã Tịnh. Mắt anh cay cay rồi đổ lệ. 5 năm rồi, nhưng anh không thể quên được cô, có lẽ vì anh quá yêu cô .
"Nhã Tịnh, hôm nay anh lại mang bánh quy cho em đây. Mau ngồi dậy ăn đi"
Anh lau vội nước mắt, luống cuống lôi trong giỏ ra một đĩa cái bánh quy. Nhẹ nhàng đặt nó lên mộ cô . Anh tươi cười nhìn ngôi mộ trước mặt. Rồi chợt thở dài buồn bã.
"Em không ăn sao? Chắc tại anh làm không ngon!"
Vì cô thích ăn bánh quy mà anh không tiếc 3 năm để học. Anh học xong rồi, biết làm bánh rồi. Không những biết mà làm làm cực ngon. Nhưng cô lại không còn nữa, không thể ăn banhd do chính tay anh làm, không thể tận hưởng tâm huyết 3 năm của anh...
"Tại sao em không nói chuyện, Nhã Tịnh? Em lại nhớ thằng khốn Trần Lam Hy đó rồi sao? "
Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, điên cuồng hét lên. Đôi mắt đỏ ngàu dận nữ cầm bó hoa quất liên tiếp lên mộ.
Khuân mặt tối sầm lại rồi điên loạn cào bới mộ của Nhã Tịnh. Anh đột nhiên dừng lại cúi đầu cười lớn tiếng.
"Anh sẽ chôn Trần Lam Hy xa em một chút! Hahaha"
Anh như trở thành một người khác, điên cuồng hung bạo. Lại càng không giống một con người, nước mắt chảy liên tục nhưng miệng vẫn cười lớn. Giống một con quỷ!
"Trần Trịnh Phong, anh mau dừng lại đi! "
Lạc Lạc đứng phía sau anh gào lên, cô đau khổ nhìn anh. 5 năm rồi, anh vẫn luôn như vậy. Căn bệnh trầm cảm nặng khiến anh trở nên điên dại.
"Khả Lạc Lạc, cô đến để cướp Nhã Tịnh của tôi đúng không? Mau cút đi! "
Anh điên cuồng xua tay. Hai tay ôm lấy đầu ngồi xuống gào thét.
"Trên đời này làm gì có người nào tên "Nhã Tịnh"! Anh đừng vì đố kị với anh trai mà điên dại như thế nữa có được không? Về nhà với em đi, Trịnh Phong! "
Từ nhỏ đến lớn anh luôn thua Trần Lam Hy, bố mẹ anh không để tâm đến anh. Coi anh như vô hình, mọi thứ tốt đẹp đều được dính với cái tên " Trần Lam Hy". Anh cũng vì không được yêu thương mà mắc bệnh trầm cảm.
"Không phải! Cô mau cút đi! Không phải! Không phải đâu! "
Anh hét lên trong đau khổ. Chỉ vì đố kị mà liên tưởng ra một người con gái hoàn hảo để tranh giành với anh trai. Khi cô ấy không yêu anh, anh giết cô ấy. Một câu chuyện không hề có thật! Anh vẫn luôn giam mình trong cái gọi là "hố đen của cuộc đời" . Anh không chịu vượt qua, không chịu nỗ lực. Trong đầu anh chỉ có thù hận, ghen ghét, đố kị mà không phát hiện có một cô gái vẫn luôn yêu anh, luôn theo anh, luôn chờ câu trả lời từ anh .
Khả Lạc Lạc đã dùng cả thanh xuân để bên anh, nhưng anh có quan tâm cô ấy không? Có đáp trả cô ấy không? Có yêu cô ấy không?
"Trần Trịnh Phong, em hỏi anh lần cuối! Anh có từng yêu em không? "
Cô lặng người, đưa mắt nhìn anh. Khẽ cười nhạt rồi trông ngóng câu trả lời. Cô không muốn quãng đời còn lại phải chôn vùi cùng với anh. Cô quá mệt rồi! 5 năm là quá đủ rồi! Cô không muốn như vậy thêm một ngày nào nữa...
"Yêu cô? Tôi chưa từng! "
Anh trừng mắt nhìn cô. Câu trả lời của anh đã khiến cô hoàn toàn hết hy vọng. Cũng tốt, cô đã có một lí do để rời khỏi anh... tạm biệt 5 năm thanh xuân, đến lúc cô phải tìm hạnh phúc cho bản thân mình rồi.
"Tôi thật ngu ngốc khi không biết trân trọng thanh xuân của mình! Cuối cùng tôi cũng có thể vĩnh viễn rời xa anh một lần và mãi mãi..."
....
#Drake🐉