Nhật ký đẫm nước mắt bạo lực học đường của tôi, một câu chuyện có thật không bịa đặt! Cách duy nhất cô nữ sinh 16 tuổi này có thể làm là trải lòng chút bầy tâm sự vào đây..
- Trang nhớ lại, khởi nguồn của bạo lực đều đến từ những câu chuyện không quá to tát.“Tôi không hiểu vì lý do gì, bạn lớp trưởng lại ghét mình tới vậy. Bạn này và nhóm “nữ sinh sành điệu” trong lớp chơi thân với nhau. Cả hội thường xuyên bắt nạt tôi bằng cách cứ đến cuối tuần lại báo cô chủ nhiệm rằng tôi mắc lỗi để tôi bị phạt trực nhật cả tuần”. Rất ấm ức nhưng tôi chẳng than nửa lời..
- Quãng thời gian đó “giống như địa ngục”. Giáo viên không mấy quan tâm. Trong khi đó, những người bạn thân trong lớp của Trang cũng nhút nhát, không dám lên tiếng bảo vệ. “Tôi đã từng cảm thấy vô cùng cô độc, chỉ dám trốn trong bóng tối khóc một mình rất nhiều lần”.
- Không có ai trên lớp, những người đó đánh đập, thậm chí là dùng khăn quàng thắt cổ tôi. Lúc đó đau lắm không thể thở nổi, tưởng chừng mình sắp chết thì bọn đó bỏ ra. Tôi cũng không ngờ các cậu ấy lại có thể độc ác như thế..
- Ép ăn phấn, lấy hết tiền, cắt tóc, mỉa mai nói xấu làm nhục, đánh đập, lột quần áo chụp ảnh.. là chuyện hàng ngày tôi phải chịu đựng, tôi rất ám ảnh, sợ hãi, nhiều khi có suy nghĩ muốn tự tử!
- Một hôm tôi lấy hết cam đảm nói với mẹ muốn chuyển lớp và vừa khóc vừa nói những gì chúng nó đã làm với tôi. Sự uất hận trong lòng tôi tuôn trào, tôi mong mẹ có thể giúp gì đó cho tôi! Bảo vệ, che chở là cái tôi đang ước ao..
- Nhưng chúng là là một nhóm, nhà giàu có quyền có thế bố mẹ thì đầu gối xăm trổ khắp người. Gia đình tôi hiền không khá giả gì, biết tôi bị bắt nạt cũng chả thể làm gì ngoài cho tôi nghỉ học.