Chuyện lạ hư cấu vui lòng không xem là thật dù địa danh có thật ( có thể là giả nữa tại tôi mù đường nên đặt đại ).
________________________________________
Trong buổi tối trăng thanh gió mát ở cạnh bờ sông có hai người đang ngồi vai kề vai mà tâm sự. Đó là thằng trọng con ông bà 6 đầu xóm nó là một thằng đẹp trai nhưng ăn chơi có tiếng, còn người còn lại là nguyệt con ông 3 cá cuối xóm vợ mất sớm nên ở vậy nuôi con ngày ngày giăng lưới bắt cá mang bán . Con nguyệt là đứa hiền lành, nó thương cha lắm nên làm đủ thứ để phụ cho cha , nó với thằng trọng quen nhau từ lúc thằng trọng đi chơi về khuya rồi lật xuồng may mà gặp được nguyệt đang đi bắt ốc. Thế đó, vậy mà từ đó là đi theo cưa cẩm con nhà người ta luôn.Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, con nhỏ lúc đầu cũng từ chối nhưng lâu dần cũng sinh ra tình cảm với trọng.
Tụi nó hẹn nhau ở bờ sông ở giữa xóm, chỗ này vắng vẻ nên có nhiều cặp đôi hẹn nhau ở đây.
" Trọng nè, hay mình xin cha má cho cưới nhau nha anh , mình như vầy hoài cũng kì" nguyệt thẹn thùng lên tiếng, cô biết trọng như nào nhưng thương thì khó bỏ lắm.
" Ờm...hay một thời gian nữa nha em" thằng trọng nghe thế thì ấp a ấp ún trả lời nghe khó sử lắm.
" Nhưng mà..." Chưa nói hết câu thì bỗng có một luồng gió lạnh thổi qua trong gió còn mang theo một giọng cười the thé của một người con gái, hai người lạnh sống lưng rùng mình la toán lên. Thằng trọng hoàng hôn thì đẩy con nguyệt ở lại rồi vắt giò lên cổ mà chạy .
" Mẹ bà nó thằng ôn khốn nạn , tưởng mày thương nhỏ như nào ai dè gặp chuyện thì bỏ nó là rồi chạy" sau tiếng chửi đổng khó chịu thì có hai bóng người con gái một cao một thấp hiện ra, họ mặc một bộ áo dài cưới màu đỏ kiểu xưa lắm đó đứng xa nên nó không thể thấy rõ mặt của họ, nhìn một hồi thì nó mới nhớ ra tình huống hiện tại của nó mình mà quỳ xuống lạy lấy lạy để họ rồi xin " dạ con xin ông bà tha cho con với con còn cha già ở nhà nên ông bà tha cho con hứa mai mang đồ ra cúng cho ông bà " nó làm một chập không để ai nói gì, một lát sau mới nghe được tiếng nói của người con gái vang lên " mày mù hay sợ quá sinh ra khờ mà kêu ông bà, mày thấy đây hai con gái hông mà kêu kiểu đó " vong thấp hơn chống nạnh la nó.
Nó biết mình lỡ miệng, người ta rõ nữ mà còn kêu ông bà nó xá xá lại nói" dạ con xin lỗi con lỡ miệng, tại con thấy hai bà mặc đồ cưới nên nghĩ là ông bà " nó cảm nhận thấy sự lạnh lẽo nãy giờ ngày càng gần, nó ngước mắt lên nhìn thì đơ ra . Không phải vì nó sợ mà là hai vong linh ấy rất đẹp người cao thì mang một vẻ đẹp mộc mạc khó tả mắt phượng nhìn trong rất lạnh lẽo nhưng cái con người này cứ nhìn người còn lại cười hề hề nãy giờ. Người còn lại thì trong trẻo như ánh trăng trong đêm vậy . Thêm vào đó bộ đồ cưới đỏ thắm ấy lại càng khiến họ kinh tài tuyệt diễm.
" Đứng lên đi, tụi tao hông có muốn gì hết tại thấy thằng kia đểu cáng nên vạch mặt nó cho mày xem thôi " vong cao lên tiếng nói. Họ ở đây đã trăm năm làm sao mà không biết cho được, tại thấy nhỏ này ngu muội nên nhịn không được. Thấy vậy thì nó liền đứng lên nói nhỏ " con cảm ơn hai bà, mà con nên xưng hô như nào ạ " nhỏ chẳng biết vì sao lại cảm thấy thân quen với hai vong trước mặt như vậy " gọi hai người bọn ta là mẹ đi, cả trăm năm ngày nào cũng vậy chán quá " nhỏ ngờ ngác nghe theo mà dạ một tiếng.
" Ta tên dung con gọi mẹ lớn là được, còn đây là vợ ta tên linh là mẹ nhỏ " vong cao lên tiếng tiếp lời người kia " từ nay bọn ta là mẹ nuôi của con , có ai là gì con thì cứ khấn bọn ta lên bảo vệ con " vừa nói linh vừa vỗ đầu nguyệt, khi đó nó có cảm giác như mình đang được bọc trong hơi ấm ấy. Như vừa nghĩ ra gì nó liền nhìn đến hai người mẹ nuôi mới nhận của mình hỏi " vậy con mạo phạm hỏi về nguyên nhân mất của hai mẹ được không ạ " , Hai người nhìn nhau lưỡng lự một chút thì gật đầu .
________________________________________
Ngày xưa , có một nhà phú hộ nọ ác nhân có tiếng nhưng người con gái út của họ lại là người hiền lành nhân hậu. Cô út này có một người bạn chung lứa ở làng bên , họ đi đâu cũng có nhau bọn họ có một bí mật mà không ai nên biết là họ yêu nhau. Hai người con gái yêu nhau là chuyện trái luân thường đạo lý vì trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên. Họ yêu nhau thật lòng thật dạ nên đã liều mình mà cầu xin cha má cho ở bên nhau, đúng như họ nghĩ thì phản ứng của người nhà họ vô cùng kịch liệt. Bà phú hộ còn đánh đập cô út linh và chửi rủa cô thậm tệ, còn dung cũng chẳng khá khẩm hơn cô bị người trong làng xem như yêu quái mà đánh đuổi thậm tệ. Dung đến làng khác mua một bộ áo cưới sao đó lén chờ cơ hội đưa cho linh một bức thư, linh nhận được thư thì gương mặt có chút nhẹ nhõm và tối đó với lí do bệnh nên có thể trốn khỏi nhà thành công. Họ gặp nhau ở lũy tre đầu làng linh , hai người thay vội bộ đồ cưới rồi nắm tay nhau chạy xuyên qua khu rừng với sự truy đuổi của người làm nhà linh phía sau . Chạy hết một đêm họ chạy tới một con sông nước chảy xiết họ tranh thủ thời gian người phía sau chưa đuổi tới thì vái trời đất 3 lạy sau đó thề " nguyện ở bên nhau mãi mãi không buôn , nguyện chẳng đầu thai không để mất người" cả hai cùng nhau gieo mình xuống sông. Đến khi mọi người tới thì quá muộn rồi họ không còn sống nữa, cứ thế họ ngụ luôn ở đó và trốn quan sai chẳng biết bao nhiêu lần, họ chứng kiến cảnh tượng thay đổi biết bao nhiêu lần cho đến bây giờ, Cái thời buổi hiện đại cái thứ gì cũng có này .