Nó cứ ngồi trong gốc tối mà gục đầu khóc, nếu nó khóc đủ mệt để ngất đi thì nó sẽ không thể nghe mắng chửi của bố mẹ nó. Bố mẹ rất ghét nó chẳng yêu thương nó như cách bố mẹ yêu thương em trai nó cả ,đôi lúc nó tự hỏi tại sao nó lại được sinh ra nhỉ ? Nó vô dụng và xấu xí ,dường như nó là nỗi nhục của gia đình. Khuôn mặt nó xấu đến mức người khác cảm thấy khó chịu khi thấy nó , đôi mắt nó khi nhìn vào có thể thấy sự mệt mõi , quầng thâm càng ngày càng đậm hơn , thân hình gầy gò , làn da đen đúa , mũi không được cao còn có một vết sẹo ngay má. Nó luôn bị mọi người trêu chọc và đặt cho nó một cái biệt danh là quái vật nó luôn tỏ ra ổn nhưng trong lòng nó như vỡ nát từ lâu rồi. Nếu một ngày nào đó nó không còn sống thì sao? Thì thế giới như bớt đi một phiền phức lớn , nó thật ra đã ch3t từ lâu rồi , ch3t trong tiếng mắng chửi, ch3t trong những trận đòn roi đau đớn, nhưng cơn đau thấu xương nó dần dần nó quen và chẳng còn thấy đau nữa. Bỗng một ngày nó vui vẻ , cười rất tươi nhưng tối hôm đó người ta phát hiện nó đã tự x.a.c trong chính căn phòng của nó. Hạnh phúc là gì nhỉ ? Nó chưa bao giờ cảm nhận được.